irenemh

Giá trị của bạn nằm ở mức nào?

Đăng 7 năm trước

Đây là một câu chuyện ngụ ngôn về sự tự tin và giá trị bản thân trong mỗi con người. Thông qua câu chuyện, bạn sẽ tự rút ra được bài học đáng giá cho cuộc sống của bản thân.

Một ngày kia, một thanh niên trẻ đến tìm ông lão khôn ngoan, và nói rằng:

Con đến đây xin lời khuyên của thầy cho vấn đề con đang mắc phải, ngày ngày con bị vây quanh bởi cảm giác vô dụng và không còn ý chí sống. Mọi người đều bảo con là một kẻ thất bại và ngốc nghếch. Con xin người, hãy giúp con!

Người đàn ông nhìn cậu, và nhanh chóng trả lời: 

Hãy thông cảm cho ta, nhưng hiện tại ta đang rất bận và không thể giúp đỡ con. Một vấn đề cấp bách mà ta phải đích thân giải quyết…

Sau đó ông thinh lặng, trong giây lát suy nghĩ, rồi nói với chàng trai: 

Nhưng nếu như con đồng ý giúp ta, ta rất sẵn lòng giúp con.

Vâng…dĩ nhiên là được, thưa thầy!

Người thanh niên đáp, trong lòng không khỏi cay đắng nghĩ rằng vấn đề của mình một lần nữa bị người khác xem nhẹ. 

“Tốt”, ông lão đáp lại, và rút từ ngón tay ra một chiếc nhẫn nhỏ, trên mặt có đính một viên ngọc tuyệt đẹp.

Con hãy lấy ngựa và đến ngay phiên chợ! Ta cần bán gấp chiếc nhẫn này để trả một món nợ. Cố gắng trả một cái giá tốt nhất cho ta, và đừng đồng ý chốt bất cứ giá nào dưới một đồng vàng! Đi ngay đi, và quay trở về càng sớm càng tốt!

Người trai trẻ nhận lấy chiếc nhẫn và nhanh chóng cho ngựa phi nước đại đến chợ. Khi đến nơi, anh ta lần lượt rao bán chiếc nhẫn với vô số thương gia, những người tò mò khám phá món hàng. Nhưng ngay sau đó, họ liền mất đi sự hứng thú khi nghe đến việc chàng trai chỉ đồng ý trao đổi nó với giá thấp nhất là một đồng vàng. Một số trong họ cười nhạo người thanh niên, những người khác lẳng lặng bỏ đi. Chỉ có một thương gia đứng tuổi đã tử tế giải thích với chàng trai rằng một đồng vàng là cái giá quá cao cho một chiếc nhẫn như vậy, và ông ta muốn đưa ra thỏa thuận mua lấy nó với đồng kẽm, hoặc đồng bạc, vốn là số tiền tốt nhất ông ta có thể trả.

Người thanh niên nghe được những lời đó thì lòng buồn khôn xiết, vì anh ta nhớ lại lời dặn dò của ông lão rằng không chấp nhận bất cứ giá nào thấp hơn một đồng vàng. Sau một hồi lang thang khắp khu chợ, vô vọng tìm kiếm người mua giữa hàng trăm người, anh ta cài yên ngựa và quay về trong tâm trạng chán chường vì thất bại.

Thưa thầy, con đã không thể hoàn thành yêu cầu của thầy

Anh ta nói. 

Số tiền cao nhất con có thể kiếm về chỉ là vài đồng bạc, nhưng thầy đã dặn con không đồng ý với bất cứ giá nào dưới một đồng vàng! Nhưng bọn họ cũng bảo con rằng chiếc nhẫn không đáng giá đến như vậy.

Đó đúng là một điểm quan trọng đấy, chàng trai của ta à!

Ông lão thông thái trả lời. 

Trước khi con định bán chiếc nhẫn, tìm hiểu giá trị thật của nó không phải là một ý tồi! Và ai có thể làm công việc đó tốt hơn người thợ kim hoàn? Hãy tới chỗ ông ấy và xem ông ta trả bao nhiêu cho món hàng này. Chỉ là con đừng bán cho người ấy, mặc cho ông ta có ngả giá bao nhiêu đi nữa, hãy quay về chỗ thầy ngay lập tức.

Chàng trai trẻ một lần nữa nhảy lên lưng ngựa và khởi hành đi đến tiệm kim hoàn. Người thợ kiểm tra kỹ càng chiếc nhẫn bằng một chiếc kính lúp mất một lúc lâu, sau đó lại đem đặt lên một cán cân nhỏ để cân đo. Cuối cùng, ông ta xoay người về hướng chàng trai trẻ và nói:

Hãy nói với thầy của cậu hiện giờ ta chỉ có thể trả cho ông ta với mức 58 đồng vàng cho chiếc nhẫn này. Nhưng nếu ông ấy cho ta chút thời gian để xoay xở, ta sẽ mua nó với giá 70 đồng.

“70 đồng vàng ?!” chàng trai thảng thốt. Người thanh niên vui mừng, rối rít cảm ơn người thợ và nhanh chóng quay về với ông lão. Sau khi nghe câu chuyện từ người thanh niên, ông lão nói với anh ta: 

Hãy nhớ kĩ lời ta, chàng trai, con cũng giống như chiếc nhẫn này. Quý báu, và độc nhất! Và chỉ có một người am hiểu thật sự mới có thể công nhận giá trị thật sự của con. Vậy thì tại sao con lại tốn thời gian vô ích lang thang khắp khu chợ và chú ý tới những lời nói của những kẻ ngốc?

Chủ đề chính: #bài_học_cuộc_sống

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn