14 cái nhất của cuộc đời

Đời người vui rồi lại buồn, buồn rồi lại vui, mang lại những trải nghiệm khác biệt. Mặt trời mọc ở biển đông lặn về núi tây, buồn cũng là một ngày, vui cũng là một ngày, nhân sinh chẳng phải cũng như vậy hay sao?

1,146
0 0
Ngày đăng: 17-07-2017 tại Phong cách sống
, Ảnh: pixabay.com

Tác giả: Diên Tham.Tác phẩm: Sơn thủy tĩnh hảo Dịch giả: Mộng Phàm - 梦梵 

Ánh sáng mặt trời của mùa đông chiếu xuyên qua ô cửa sổ, ấm áp, xua đi từng trận gió rét buốt, khiến thân và tâm đều thật dễ chịu. Ngẩng đầu nhìn tầng thứ 13 của bảo tháp, xuân hạ thu đông hơn 1500 vòng luân hồi, không biết đã trải qua bao nhiêu lần mưa dập gió vùi, vẫn sừng sững hiên ngang dưới ánh mặt trời, nói cho chúng ta biết điều gì đây?  

Năm tháng đằng đẵng, cuộc đời gặp biết bao nhiêu những khúc khuỷu gập ghềnh, cũng chỉ là lữ khách vội vã ngang qua, tất cả những chuyện xưa đều là kết quả của bi thương hay hoan hỉ. Chúng ta phải bước đi một cách ung dung mới không do dự, băn khoăn, và mơ hồ. Nhân sinh, khắp chốn là bi hoan li hợp, là sinh li tử biệt, mà người chỉ có thể bất lực thở dài, bởi chúng ta cứ luôn đắm chìm trong bi hoặc hoan,li hoặc biệt, đau buồn hoặc mừng rỡ. 

Có người nói, cuộc đời có 14 cái nhất: 

  1. Kẻ địch lớn nhất của đời là chính mình.
  2. Thất bại lớn nhất của cuộc đời là tự cao tự đại.
  3. Vô tri lớn nhất của cuộc đời là lừa dối.
  4. Bi ai lớn nhất của cuộc đời là ghen tị. 
  5. Sai lầm lớn nhất của cuộc đời là bỏ cuộc.
  6. Khâm phục nhất của cuộc đời là chí tiến thủ.
  7. Phá sản lớn nhất của cuộc đời là tuyệt vọng. 
  8. Tài sản lớn nhất của cuộc đời là sức khỏe.
  9. Nợ nần lớn nhất của cuộc đời là nợ tình.
  10. Món quà lớn nhất của cuộc đời là tha thứ.
  11. Thiếu hụt lớn nhất của cuộc đời là tỉnh ngộ. 
  12. Thanh thản nhất của cuộc đời là ban phát. 
  13. Đáng thương nhất của cuộc đời là tự ti. 
  14. Tội lỗi lớn nhất của cuộc đời là lừa mình lừa người. 

Như vậy, một đời làm người ra sao rất quan trọng.

Trong cuộc sống, quá cứng rắn thì dễ bẻ gẫy, kiêu căng quá thì dễ gặp họa. Có người lại nói, một đời người, khi thanh xuân nhiệt huyết cao ngạo, tuổi trung niên bôn ba lưu lạc, lúc già cả cô đơn bất lực, kể lên hết mọi bi hoan li hợp, ái hận tình thù của một đời. 

Có rất nhiều người định nghĩa chủ đề cuộc đời luôn là bi hoan li hợp, giai điệu của cuộc đời mãi là ái hận tình thù. Vậy nên mới hối tiếc, mới tìm kiếm hoàn mĩ. Bởi vì có khổ nạn, mới phải trân trọng những ngày tháng ngắn ngủi. 

Thực ra, nhân sinh lúc nào cũng có vẻ rực rỡ, tươi sáng, hoan hỉ và tuyệt mĩ của riêng mình. Bi hay hoan đều tồn tại cùng lúc với cuộc đời, không đau buồn sao cảm nhận được hạnh phúc? Khi bi thương ập đến, thì nhất định là do chúng ta đang giấu hạnh phúc ở một nơi khác. 

Đời người vui rồi lại buồn, buồn rồi lại vui, mang lại những trải nghiệm khác biệt. Mặt trời mọc ở biển đông lặn về núi tây, buồn cũng là một ngày, vui cũng là một ngày, nhân sinh chẳng phải cũng như vậy hay sao?

0 0