Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

5 bài học cuộc sống từ 'Bắt trẻ đồng xanh'

Đăng 4 năm trước

Có những thứ trong cuộc sống khiến ta thất vọng đến tột cùng. Nhưng, không ai thay đổi cả, chỉ có ta thay đổi mới có thể không còn thất vọng được nữa...

Không chỉ mình bạn thấy thất vọng.

Holden chửi thề liên tục. Điều ấy thỉnh thoảng khiến cho những người này yêu mến cậu nhưng lại làm những người khác buồn lòng, nhưng xét tổng thể, nó khiến cậu trở thành một nhân vật gây phiền toái. Dẫu vậy, những nỗi thất vọng của cậu trước tính man trá của mọi người và đặc biệt là mối bất bình của cậu về việc hẹn hò và tình yêu bị mất, có thể giúp cho người đọc hiểu được rằng mình không phải là người duy nhất đang phải đương đầu với những rắc rối, dù là lớn hay nhỏ.

Ở giữa những điều khác, bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn không phải là người đầu tiên đã từng bối rối, hoảng sợ và thậm chí thấy kinh tởm trước cách cư xử của con người. Ở hoàn cảnh ấy, chắc chắn là bạn không chỉ có một mình, bạn sẽ cảm thấy bị kích thích và rất muốn biết. Rất rất nhiều người đã từng bất an về phương diện đạo đức và tâm hồn hệt như bạn lúc này. Hạnh phúc thay, có một vài người trong số họ đã ghi lại những điều phiền muộn của mình.

Không phải lúc nào phép xã giao cũng là giả tạo.

Là khẩu hiệu và là câu nói cửa miệng của Holden trong hầu hết các tình huống, khi hẹn hò hay đi xem phim hay đơn giản chỉ là đi loanh quanh. Cậu luôn nghĩ rằng những người cậu đang giao tiếp cùng là “ kẻ đạo đức giả”. Bạn đọc sẽ chỉ trích Holden thậm tệ về suy nghĩ này. Nhưng cậu cũng nhận thức được rằng chính cậu cũng thấy như thể mình phải hành xử cho phù hợp với những tiêu chuẩn của xã hội - rằng chúng tồn tại là có lý do. Cậu không có được quan điểm tích cực nhất về phép xã giao, nhưng cậu thừa nhận rằng, thỉnh thoảng, chúng có thể rất hệ trọng. 

Tôi luôn nói “ Gặp anh tôi vui lắm” với người tôi chẳng thấy vui vẻ gì khi gặp gỡ. Thế nhưng, nếu như bạn còn muốn sống, bạn phải nói mấy câu vớ vẩn như thế.

Lối viết xuất sắc có thể khiến bạn xúc động.

Holden là một con mọt sách. Cậu mô tả bản thân chẳng phải là người “ hay chữ gì sất” mặc dù cậu đọc rất nhiều. Cậu đọc vì thích và cậu diễn tả niềm vui thích cậu có được khi đọc những đoạn văn trong sách. Phim ảnh, mặt khác, là một thứ trung dung mà cậu xếp vào  loại “ giả tạo”. Mặc dầu vậy, việc đọc ngấu nghiến của cậu thật đáng khâm phục.

Thứ thực sự hạ gục tôi là một cuốn sách mà sau khi bạn đọc xong, bạn mong muốn tác giả đã viết nên cuốn sách ấy là một người bạn lớn của mình và bạn có thể gọi điện thoại cho ông ấy bất cứ lúc nào bạn muốn. Thế nhưng, điều ấy sẽ hiếm có lắm.

Trưởng thành có nghĩa là chuyển những nỗi niềm thất vọng của mình hướng tới một thứ gì đó có ích.

Khi Holden tới thăm thầy Antolini, cậu đã nhận được lời khuyên bảo của một con người hoang mang, một người thấu hiểu về nền giáo dục chính thống. Thầy Antolini nói ông có cảm giác rằng Holden “ đang có những hành động sẽ chuốc lấy thất bại vô cùng khủng khiếp”. Thay vì để cho những nỗi thất vọng của Holden định hướng cuộc đời cậu, thầy Antolini là khuyên Holden cần phải học hỏi thêm nữa từ những người khác, những người đã trải qua những nỗi thất vọng tương tự. Ông mượn lời của Wilhelm Stekel:

Biểu hiện của một kẻ thiếu chín chắn là hắn muốn được chết vì một chính nghĩa cao cả, trong khi biểu hiện của một người trưởng thành chắc chắn là anh ta muốn được sống khiêm nhường.

Cái đẹp rất hiếm hoi, đáng được giữ lấy.

Mặc dù Holden thường xuyên thấy khổ sở khi giao tiếp với những người khác, nhưng cậu coi trọng nhóm những người cố vấn, bạn bè thân thiết, gia đình và đặc biệt là cô em gái của mình. Cậu cũng trân trọng sách vở, viện bảo tàng và các hình thức bảo tồn những khoảnh khắc quan trọng và đặc biệt. 

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất ở đây nằm ở chỗ bảo tàng là nơi mọi thứ lúc nào cũng ở đúng chỗ của mình. Không ai dịch chuyển. Bạn có thể đến đó cả trăm nghìn lần mà người Eskimo vẫn cứ chỉ mới đánh bắt xong hai con cá ấy, những chú chim vẫn đang trên đường di trú về phương nam, những chú hươu với những cái gạc xinh xắn, những cái chân mảnh khảnh vẫn đang uống bên ngoài cái vũng nước ấy, và người phụ nữ da đỏ ngực trần ấy vẫn đang dệt cũng cùng cái chăn ấy. Không ai khác đi cả. Thứ duy nhất biến đổi chính là bạn.

Hannah Le (Theo Huffpost) 

Nguồn: Bookaholic.com

Chủ đề chính: #bài_học_cuộc_sống

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn