5 điều khi rời khỏi ghế nhà trường nhất định chúng ta sẽ tiếc nuối

Ai rồi cũng sẽ bước qua tuổi học trò đầy tinh nghịch và bỏ quên phía sau những kỉ niệm thương nhớ. Để trưởng thành, ta buộc phải đặt chân ra khỏi ngưỡng cửa học sinh. Và sự tiếc nuối cho tháng năm cũ là điều không thể tránh khỏi.

1. Mối tình đầu của chúng ta

Mối tình đầu của chúng ta , Nguồn: Bộ ảnh 'A love so beautiful' của photographer Nguyễn Hồ Minh Thư

Mối tình đẹp nhất là tình đầu ở thời học sinh. 3 năm cấp ba, ta rung động vì người. Động lực đến trường duy chỉ để được gặp người. Nhưng khi người đứng trước mặt, ta lại bất động không biết nói gì. Tình đầu ngây ngơ, khờ dại. Và cũng vì khờ dại mà ta lại bỏ qua cơ hội từ lần này đến lần khác. Để bây giờ, tốt nghiệp Trung học rồi, chúng ta đường ai nấy đi. Chỉ vì một lần lỡ hẹn, đến ngàn đời ta với người lỡ bước. Vì không thổ lộ nên cứ ôm ấp kỉ niệm và hình bóng người trong vô vọng. Sao không tiếc cho được

2. Đứa bạn thân cùng bàn

Đứa bạn thân cùng bàn, Nguồn: Ảnh cắt từ phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta"

 Bạn cùng bàn là đứa chịu đựng đủ trò đùa của bạn, cùng bạn vượt qua biết bao kì kiểm tra, cùng bạn “sân si” với đứa mình ghét. Cứ nghĩ tốt nghiệp rồi,chúng ta mãi là bạn thân. Nhưng đâu biết rằng, đường đời khắc nghiệt và chúng ta phải đổi thay. Đừng nghĩ đã là bạn thân thì không gặp đi chăng nữa, chúng ta vẫn cứ thân thiết như ngày nào. Đứa bạn thân của bạn sẽ có những đứa bạn thân cho riêng mình. Và bạn cũng vậy mà. Nhiều lúc ngẫm nghĩ lại, chúng ta đánh mất nhiều thứ quá!

3. Chưa dám một lần là học sinh hư

Chưa dám một lần là học sinh hư , Nguồn: Internet

Hư ở đây không phải là cãi thầy, cãi cô, vi phạm nội quy hết lần này đến lần khác hay học tập chểnh mảng, sa sút. Chúng ta luôn cố gắng ngoan hiền trong mắt thầy cô, gia đình vì không muốn mọi người thất vọng. Suốt 3 năm cấp ba, chúng ta chưa dám cúp học bao giờ, chưa thử một lần điên rồ mà bộc lộ hết suy nghĩ của mình. Mọi thứ chúng ta làm đều trong nguyên tắc. Để bây giờ, khi nghĩ về những năm tháng cũ, có quá ít kỉ niệm để chúng ta nhớ, để ta bật cười vì mình đã không “khùng điên” như những người khác.

4. Góc sân trường với hàng phượng đỏ

Góc sân trường với hàng phượng đỏ, Nguồn: Quách Lục

 Lên Đại học cũng có góc sân, hàng phượng nhưng cái cảm giác trong ta lại rất khác. Sân Trường năm đó có cậu bạn hay cô nàng cười cười nói nói, có lũ bạn khùng điên múa may đủ kiểu. Hàng phượng đỏ với ghế đá sân trường là địa điểm tập trung “đông cư dân” cho những buổi hoạt động ngoại khóa đầy nắng và nắng. Lúc đó, chúng ta thấy chúng thật bình thường nhưng bước chân ra khỏi trường, chỉ ước được quay lại. Đứng ở khoảng sân cũ, nhìn hàng cây cũ và nhớ kĩ niệm cũ.

5. Những buổi chào cờ đầy “tra tấn”

Những buổi chào cờ đầy “tra tấn” , Nguồn: Internet

Đặc trưng của lứa học sinh là buổi chào cờ thứ Hai đầu tuần với muôn hình vạn trạng. Đứa còn ngáy ngủ, đứa tranh thủ làm bài, một nhóm tụm ba bảy tám chuyện...Buổi chào cờ cũng là dịp để chúng ta được ngắm dàn trai xinh, gái đẹp lớp láng giềng, lén nhìn cô bạn thầm mến hay anh chàng hot boy lòng mình. Lên Đại học,muốn được hát Quốc ca một lần cũng khó. Hình ảnh lũ học sinh nhốn nháo xếp hàng, râm ra đủ chuyện, phơi nắng phơi sương lại trở thành một kí ức đẹp của chúng ta bây giờ.

Tuổi học sinh vô tư vô lo luôn là khoảng khắc đẹp nhất của đời người. Chúng ta sẽ thấy nó bình thường khi đang đứng ở đó và sẽ tiếc nuối khi bước chân ra khỏi ghế nhà trường. 

 “Cành phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18. Thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu...”