blueroses

5 TO 7 – Một câu chuyện tình đầy cảm động

Đăng 8 năm trước

Bộ phim xuất hiện trên màn ảnh nhỏ 2015 đã mang đến một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, lãng mãn nhưng không hề kém phần nồng nàn của hai nhân vật Brian Bloom (Anton Yelchin đóng) và Arielle Pierpont (Bérénice Marlohe đóng).

Brian – một anh chàng trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và đam mê với nghề viết văn, đang cố gắng trở thành “một nhà văn viết những câu chuyện ý nghĩa cho mọi người” và Arielle – một người “vợ”, người “mẹ” của hai đứa con xinh xắn, một người phụ nữ hài lòng với cuộc sống của mình cho đến khi gặp Brian.

Sẽ chẳng có gì đáng xem ở bộ phim nếu nó chỉ theo một mô tuýp vốn dĩ đã dần quen thuộc “người phụ nữ có chồng vì những ham muốn thể xác mà quan hệ với một người đàn ông khác; khi người chồng phát hiện ra, cô ta phải đứng giữa sự lựa chọn hoặc là người tình hoặc là gia đình mình”. Nhưng không, qua bộ phim chúng ta sẽ thật sự cảm nhận được giá trị đích thực của tình yêu, sẽ cảm thấy thật sự tiếc nuối cho một mối tình đẹp nhưng không phải vì kết thúc của nó mà là vì cảm xúc từ câu chuyện để lại trong ta. Arielle không phải là một người tin vào tình yêu, cô ấy lấy người chồng vì ông ấy là người tử tế, vững chắc và đáng tin cậy. Cô yêu mến và tôn trọng ông, cô cho rằng đó cũng là một loại tình yêu và cũng tưởng rằng đó là loại tình yêu duy nhất mà cô được biết đến. Cho đến khi gặp Brian, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, “một niềm hạnh phúc không biết từ đâu” dâng lên trong cô và Brian cũng vậy.

Nếu Arielle đối diện với tình cảm ấy bằng tất cả sự nồng nhiệt và háo hức – những cảm xúc mãnh liệt giống như một cô gái mới lớn biết đến tình yêu thì Brian lại vô cùng bối rối, phân vân vì cô đã có chồng và nếu ở bên cô thì “đó sẽ là ngoại tình, là trái với đạo đức”. Nhưng cho dù có suy nghĩ nhiều ra sao, Brian cũng không thể vượt qua được tình cảm mãnh liệt dành cho cô. Do những nguyên tắc ngầm được thừa nhận và tôn trọng giữa Arielle và chồng cô, Arielle và Brian chỉ có thể gặp nhau từ 5 đến 7 giờ tối trong ngày. Nhưng dù chỉ có hai tiếng ngắn ngủi đó, ngày qua ngày, họ tìm hiểu nhau, cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ và càng yêu nhau nhiều hơn. Họ đã tưởng rằng chỉ như vậy là đủ nhưng rồi tình cảm ấy lớn dần và Brian nhận ra anh không thể tuân theo nguyên tắc mà cô đưa ra nữa, anh yêu cô và muốn cô là vợ mình. Đến lúc này, Arielle nhận ra rằng mình cần phải đưa ra quyết định cho cả tương lai của anh và cho cả cuộc sống của mình, của những đứa con của cô nữa. Sự lựa chọn của cô, nỗi niềm của cô được gửi đến Brian thông qua bức thư cô viết gần cuối phim; đó là những lời tâm sự chân thành, sâu sắc khiến khán giả không thể kiềm nén được nước mắt của mình.

Bộ phim đã được bàn tay đạo diễn Victor Levin nhào nặn bằng những tình tiết hết sức nhẹ nhàng, lãng mạn, không có quá nhiều cao trào nhưng lại khiến người xem phải toàn tâm toàn ý theo dõi cho đến hết. Những đoạn hội thoại không chỉ giữa hai nhân vật chính mà của các nhân vật phụ cũng khiến chúng ta thích thú và chăm chú lắng nghe, một điều mà không nhiều các bộ phim có thể làm được và đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần làm nên thành công của bộ phim. Và nếu không nhắc đến hai diễn viên Anton Yelchin và Bérénice Marlohe thì sẽ là một thiếu sót lớn, họ đích thực là những sự lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn trong bộ phim với ngoại hình, lời nói, cử chỉ hoàn toàn phù hợp. Đặc biệt là vẻ đẹp quyến rũ, ánh mắt và nụ cười của mình, Bérénice Marlohe đã khiến người xem bất ngờ vì cô hoàn toàn thoát ra khỏi hình ảnh một Bond Girl đầy mê hoặc trong "Skyfall" nhưng có phần mờ nhạt.

Bộ phim mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, vui, buồn, hạnh phúc và cả những tiếc nuối, những bản nhạc ngân lên đúng lúc làm người xem càng ghi nhớ sâu sắc hơn từng cảnh phim. “5 TO 7”, một cách nhìn khác về tình yêu, một mối tình đẹp khiến chúng ta đều hy vọng mình có thể một lần được trải nghiệm trong đời dù tình cảm đó kết thúc ra sao, dù nó không kéo dài mãi mãi, dù nó chỉ là ký ức nhưng là một ký ức khiến ta luôn trân trọng.

_P. D_

Chủ đề chính: #chuyện_tình_cảm_động

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn