Võ Thị Thơm Thích viết lách, hay lảm nhảm. Yêu Sài Gòn, thích làm màu, mong muốn có những ngày lê lết đi khắp nơi, những chốn hoang sơ, lạc người. Những ngày còn lại thì cuộn tròn bên máy tính viết linh tinh, về tình về đời về người.. Cái thú vui ở đời, như vậy là đủ :))

7 trích dẫn của Nguyễn Ngọc Thạch, miền cô đơn ở Sài Gòn

Đăng 7 năm trước

“Có thể an ủi người ta nhưng chẳng thể làm bản thân hết buồn. Có thể cho lời khuyên nhưng mình thường bế tắc. Có thể chọc cười người khác nhưng chẳng thể mua vui cho chính mình. Có thể đi với rất nhiều người nhưng khi cô đơn nhất lại chẳng có ai bên cạnh”

"Cô đơn, không phải là khi ở một mình, cô đơn là khi ở cùng rất nhiều người mà mình vẫn cảm thấy như không có ai. Càng kinh khủng hơn, là khi nằm trong vòng tay của một người mà mình chẳng thể biết họ là ai." - Khóc giữa Sài Gòn


Xem thêm: Sài Gòn… mưa chuyển mùa!

"Những ngón tay đan giữa đời, có khi tưởng chặt lắm, vậy mà, lơ một chút nhìn lại, thấy lạc nhau lúc nào cũng không hay… ừ thì, đời mà, tay ai mà không cần tay ai khác ghép vô, chỉ mỗi tay mình, có lúc bơ vơ đến lạ." - Lưng chừng cô đơn

"Hai chiếc kim một ngắn một dài lại đuổi nhau thành một cuộc hành trình không có điểm dừng. Con người ta rồi cũng như hai cái kim đồng hồ, vội vã, chạm vào nhau rồi tách biệt, lướt qua nhau như chưa từng quen…" - Khóc giữa Sài Gòn

Xem thêm15 bức ảnh truyền Cảm Hứng, thế giới đẹp hơn ta tưởng

"Yêu một người trưởng thành, cũng giống như chuyện bạn bắt đầu học cách thưởng thức sự tinh tế của một tách café pha phin. Mọi thứ sẽ thật chậm rãi, từng giọt một, từng giọt một, nhưng đó là chắt chiu của sự đậm đà, cũng như là phần thưởng cho những người biết kiên nhẫn." - Lưng chừng cô đơn

"Yêu lại người cũ cũng như đọc lại một cuốn sách. 

Cảm xúc có thể mới, nhưng kết cục, vẫn vạn lần như một." - Người cũ còn thương


Xem thêm: 20 khám phá về Mèo, không phải ai cũng biết

"Bệnh ngày càng nặng, chả muốn gặp ai, chả muốn nói chuyện, chả muốn chat, chỉ ngồi viết linh tinh lên mạng và rúc trong thế giới tiểu thuyết… 

Bệnh ngày càng nặng…"

"Hai lăm, chưa phải ba mươi để chín chắn, già nua, nhưng cũng không còn hai mươi để trẻ trung, vô tư lự. Vì vậy mà những ngày hai lăm, lòng thường chênh vênh lắm." - Chênh vênh hai lăm


Xem thêmLắc... Sài Gòn!

Chủ đề chính: #cô_đơn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn