Phụng Mi

9 bài thơ truyền cảm hứng của Sarah Kay

Đăng 5 năm trước

Sarah Kay là một nhà thơ người Mỹ sinh năm 1988. Cô được biết đến với thể loại thơ nói. Sarah là người sáng lập và đồng giám đốc của Project V.O.I.C.E, được thành lập năm 2004, một nhóm dành riêng cho việc sử dụng lời nói như một công cụ giáo dục và truyền cảm hứng. Những dòng thơ sau đây được trích từ 9 bài thơ gây ấn tượng của Sarah Kay, chúng sẽ khiến cho bạn cảm nhận được từng cung bậc cảm xúc của tình yêu.

Khi tình yêu đến (When Love Arrives) - trình diễn với Phil Kaye

"...Tình yêu không phải là người mà bạn vẫn luôn mong đợi, cũng chẳng phải là người mà bạn có thể nói trước được. Có thể tình yêu đang ở thành phố New York, đang ngủ say; còn bạn thì đang ở California, Úc, đang tỉnh bơ. Có thể tình yêu vẫn luôn ở nơi lệch múi giờ. Có thể tình yêu vẫn chưa sẵn sàng để gặp bạn. Có thể bạn vẫn chưa sẵn sàng để thấy tình yêu. Có thể tình yêu chỉ là kiểu người không thích kết hôn. Có thể lần tiếp theo bạn tìm thấy tình yêu đã là hai mươi năm sau khi ly hôn, tình yêu lúc này đã già, nhưng vẫn tươi đẹp như những gì còn đọng lại trong ký ức của bạn. Có thể tình yêu chỉ ở với bạn một tháng. Có thể tình yêu vẫn luôn bên bạn mỗi lần đi xem pháo hoa, mỗi bữa tiệc sinh nhật, mỗi lần bạn phải vào bệnh viện. Có thể tình yêu sẽ ở lại - có thể tình yêu không thể ở lại. Có thể tình yêu không nên ở lại.

Tình yêu sẽ đến ngay khi cần đến,

tình yêu sẽ bỏ đi ngay khi cần đi. 

Khi tình yêu đến, hãy nói: "Xin chào, cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Nếu tình yêu rời đi, bảo cô ấy hãy để cánh cửa mở sau lưng cô ấy.

Tắt nhạc đi, lắng nghe sự yên lặng này, thì thầm,

"Cảm ơn người, vì đã ghé ngang qua đời ta."

Hình mẫu phụ nữ (The Type)

"Mỗi người đều cần một nơi chốn cho riêng mình. Chốn đó không nên là nội tâm của người khác - Richard Riken

...

Đừng dành thời gian tự hỏi em là mẫu phụ nữ nào mà đàn ông sẽ thương tổn. nếu anh ta rời bỏ em với sự thờ ơ, em sẽ học cách bước tiếp

Thật khó để dừng yêu đại dương dù cho em bị bỏ lại ngạt thở và mặn chát

Tha thứ cho bản thân về những quyết định em từng đưa ra, 

những người em vẫn coi là lầm lỗi

Những lỗi lầm em giấu kín trong bóng tối hàng đêm

Hãy nhớ rằng:

Em là người phụ nữ đang tìm kiếm một nơi chốn cho chính mình

Hãy đập vỡ những khuôn mẫu

Em luôn thuộc về chính mình

Hãy tự hồi sinh

Em được sinh ra để kiến tạo."

Trích từ bản dịch của Mai Hương

Vẫn ở đây (Still Here)

"... Họ không thể cho ta tất cả mọi thứ mà họ có

Nhưng họ sẽ không hủy hoại ta miễn là tôi vẫn ở đây

Tôi đã bước đi cho đến khi đôi giày này bị mài mòn

Tôi đã lang thang nửa vòng Trái Đất và lang thang trở lại lần nữa

Con đường thì dài mà đêm thì lạnh khi tôi ở ngoài đó một mình

Khuôn mặt của bạn được chiếu sáng bởi ánh đèn hành lang là khi tôi biết tôi đang ở nhà

Vẫn ở đây, vẫn còn ở đây..."

Giàn giáo (Scaffolding)

"... Tôi học được rằng mọi thứ sẽ không xuất hiện và rồi biến mất.

Một khi chúng đã xảy ra, chúng vẫn sẽ ở đây.

Bạn có thể tiếp tục cuộc sống và quên chúng đi nhưng chúng vẫn sẽ tồn tại ở nơi nào đó.

cho nên dù cho bạn đã bỏ lại chúng ở phía sau bao xa, chúng vẫn sẽ chờ đợi bạn ở đó.

Đây là căn nhà mà tôi đã lớn lên, nhưng đây không phải là nhà tôi.

Và không có giàn giáo thì những bức tường này sẽ phải rất khó khăn để mà tự đứng vững."

Những bộ phận riêng tư (Private Parts)

"... Không có bí mật nào mà tôi không cho anh ấy biết, cũng không có khoảnh khắc nào mà tôi không sẻ chia.

Chúng tôi không có trưởng thành, mà chúng tôi xen lẫn vào nhau như cách mà cây leo Ivy bao phủ lấy bức tường,

tạc nặn lẫn nhau để trở thành đôi âm dương hoàn hảo.

Chúng tôi hôn nhau với đôi môi mở rộng, hơi thở của anh ấy hòa vào trong hơi thở của tôi.

Chúng tôi có thể sống sót ở dưới nước hoặc bên ngoài vũ trụ, chỉ hít thở bằng luồng hô hấp mà chúng tôi đã trao nhau.

Chúng tôi đánh vần tình yêu, "c-h-o", tôi chưa từng muốn giấu đi cơ thể của tôi khỏi anh ấy-

Nếu có thể thì tôi sẽ cho hết đi mọi thứ còn lại của mình.

Tôi đã không biết là có thể giữ lại gì đó cho riêng mình..."

Bài thơ tệ nhất (Worst Poetry)

"Tôi từ chối để những câu từ của mình chìm vào trong sự gớm ghiếc với mức độ như vậy,

từ chối cam chịu với: "Hoa hồng là đỏ, violet là xanh, thơ của tôi tệ và tất cả đều là do bạn!" Nhưng bạn khiến cho đầu óc của tôi thành một mớ hỗn độn và rất khó để những ý nghĩ của tôi không bị trôi đi

trong khoảnh khắc của chủ nghĩa lãng mạn vớ vẩn và những phép ẩn dụ không liên quan như-

nhúng chìm lưỡi và đôi tay tôi vào trong thùng sơn của trí não mình,

Tôi tạt những suy nghĩ nhớp nháp lên tường,

sau đó ngắm nhìn phần còn lại của thế giới cố gắng hiểu được những lời lảm nhảm si tình của tôi,

họ cầm theo cây bút lông đen và cố gắng nối lại những điểm chấm,

Những chòm sao nhân tạo được hình thành từ những suy nghĩ vô nghĩa của tôi..."

Bưu thiếp (Postcards)

"Có lời nào để diễn tả khoảnh khắc anh chiến thắng trò kéo co, 

khi trọng lượng và phần còn lại của sợi dây đổ về phía anh không?

Tại sao ngay cả khi anh đã thắng, cuối cùng đầu gối của anh trở nên dơ bẩn và đôi tay lại chằng chịt vết xước? 

Có lời nào để diễn tả cho điều đó không? Tôi ước gì tôi đã ở đó.

Tôi sẽ nói ra rồi, khi chúng ta cuối cùng cũng ở riêng trên chiếc sofa của anh,

Không ai trong chúng ta còn điều gì để nói.

Lúc này cũng vậy, tôi gửi những lá thư vào không gian,

mong rằng người đưa thư từ nơi nào đó sẽ lần tìm được anh,

và nhận ra anh từ những gì được miêu tả trong những bài thơ của tôi,

Rồi ông ta sẽ đưa một đống đó vào tay anh và nói với anh:

"Có một cô gái vẫn luôn viết về cậu. Cô ấy không biết cách để dừng lại."

Anh chàng mơ mộng (Dreaming Boy)

"Khi cuối cùng tôi cũng hỏi bạn có muốn hẹn hò với bọn con trai, tôi nín thở khi bạn suy nghĩ về điều đó trong một thời gian dài và yên lặng.

"Tôi vẫn chưa gặp được người nào mà tôi muốn hẹn hò," Bạn nói. "Và ngay lúc này, tôi khá là yêu bạn, nếu nó ổn."

Và chỉ như vậy thôi, tôi đã không khao khát thứ ngôn ngữ mà tôi luôn nghĩ rằng cần thiết cho mình.

Và chỉ như vậy thôi, một bàn tay vươn trở vào giấc mơ xa vời vợi và nói rằng: 

"Vậy đi nào, chúng ta có một thiếu nữ cần được cứu đấy."

Tôi đoán rằng những gì tôi đang nói có nghĩa là bạn khiến tôi cảm thấy mình như một chàng trai, như chàng trai mà tôi đã luôn muốn trở thành.

Vào buổi tối, tôi trèo lên những cành cây và mặc những chiếc quần lửng. Tôi lấy cắp những tòa kiến trúc và dựng nên từng ngọn cây.

Khi tôi tỉnh giấc tôi được ôm lấy lưng bạn, một sự say mê hạnh phúc nhất trong lòng tôi.

Bạn đang trần truồng và có nhịp thở nặng nề, người đàn ông tôi yêu.

Tôi ôm lấy cơ thể của bạn như thể nó được ban tặng, và vững vàng chìm vào trong những giấc mộng."

Nếu tôi có con gái

"... Con bé sẽ học rằng cuộc sống này sẽ tát vào mặt con, 

thật mạnh, chờ con đứng dậy để nó có thể đá vào bụng con.

Nhưng bị đánh hộc hơi thì phổi con mới nhớ rằng không khí tuyệt vời như thế nào.

Có những nỗi buồn mà cao dán hay thơ ca cũng không thể xoa dịu được,

Vì vậy lần đầu con nhận ra, rằng nữ siêu nhân sẽ không đến giải cứu,

Tôi muốn con bé biết rằng con không phải đeo tấm khăn choàng một mình.

Vì dù cho con giang tay rộng cỡ nào,

Thì bàn tay con cũng sẽ quá bé nhỏ để có thể tóm lấy tất cả nỗi đau con muốn xoa dịu.

Tin mẹ đi, mẹ đã thử rồi..." 

Nguồn: Medium

Dịch thơ: Phụng Mi và trích từ TED talk, bản dịch của Lemon (Wordpress)

Chủ đề chính: #truyền_cảm_hứng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn