Bữa Tối Yên Lặng - Cách Hay Để Kiểm Định Mối Quan Hệ

Đã bao giờ bạn và ai đó ngồi ăn cùng nhau nhưng hoàn toàn yên lặng, không trò chuyện, không cầm smart phone hay bất kỳ thiết bị điện tử nào trên tay, suốt nửa tiếng đồng hồ? Thoạt nghe thì có vẻ thật kinh khủng, ngượng ngùng và lố bịch. Nhưng có một bí mật rất thú vị nếu bạn trải nghiệm điều này....

958
Bình chọn: 2
,bữa tối yên lặng,tình yêu,smartphone,bữa tối

Khi còn học Đại học, một trong những giảng viên môn viết luận của tôi đã từng kể rằng ở Thụy Điển sẽ là rất bình thường nếu đi café với một người bạn mà hai người chỉ ngồi với nhau không nói một lời nào. Ý nghĩ về việc đó cứ ghim mãi trong đầu tôi, cùng với tình yêu dành cho những bộ phim của Bergman (một đạo diễn người Thụy Điển) đã thôi thúc tôi đến Thụy Điển ngay mùa hè sau đó. Mặc dù không hề có buổi hẹn hò trong yên lặng nào ở Stockholm suốt chuyến đi ấy nhưng ý niệm về việc ngồi yên lặng bên nhau đã ghi dấu mạnh mẽ với tôi kể từ đó. Và không chỉ với riêng tôi đâu. Khả năng ngồi yên lặng với nhau được coi như một trong những đặc điểm của tình bạn. Đó là điểu xảy ra giữa những người thân yêu nhất và gần gũi nhất của chúng ta.

Nhưng tại sao lại không thử làm điều đó với những người mà chúng ta không quen biết? Như LM Montgonery (tác giả cuốn Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh) đã từng viết: “Nếu bạn có thể ngồi yên lặng với một người nào đó trong nửa giờ đồng hồ mà vẫn cảm thấy hoàn toàn thoái mái thì bạn và người đó có thể làm bạn. Nếu không thì chẳng bạn bè gì cả và bạn không cần tốn thời gian cố công làm gì”. Vậy thì tại sao không thử làm điều này với những người lạ hay là những người bạn tiềm năng?

Trên tinh thần đó và với danh nghĩa của sự kết nối, tôi cùng một người bạn đã tổ chức một bữa tối im lặng (silent dinner) ở Paris vài tháng trước. Mỗi người chúng tôi đã mời 3 vị khách và bảo họ đi ăn một bữa tối nhẹ nhàng thôi. Chúng tôi không hề tiết lộ trước về phong cách im lặng của bữa tối đó mà chỉ đơn giản để lại chỉ dẫn trước cửa phòng tiệc, rằng một khi đã bước vào, những vị khách được yêu cầu giữ im lặng cho đến khi âm nhạc kết thúc. Tôi đã chuẩn bị sẵn một list nhạc rồi.

Cuối cùng thì cả 8 người chúng tôi đã tụ tập lại, hầu hết chưa bao giờ gặp nhau trước đây, và không một lời giới thiệu nào, chúng tôi rót thêm rượu cho nhau và thưởng thức bữa tối một cách vui vẻ như bất kỳ bữa tối nào khác. Khi list nhạc kết thúc chúng tôi đã làm quen với nhau. Thật buồn cười là sau đó chúng tôi phải đi quanh bàn và giới thiệu tên của mình. Chúng tôi cũng đồng tình với nhau rằng thời gian im lặng còn có thể lâu hơn thế nữa. Vào cuối buổi tối, chúng tôi đã đồng ý sẽ tổ chức thêm nhiều bữa tối im lặng như vậy nữa. 

,bữa tối yên lặng,tình yêu,smartphone,bữa tối

Vài tháng sau tôi chuyển ý tưởng bữa tối im lặng đến một bối cảnh khác. Tại Hội nghị Di động thế giới ở Barcelona (Hội nghị lớn nhất thế giới trong ngành công nghiệp di động), tôi là một trong những quản lý tổ chức và sản xuất sự kiện có tên House of Beautiful Business, một cộng đồng mới đặc biệt cho những cuộc trò chuyện giá trị về công nghệ, nhân loại, lãnh đạo và công việc trong tương lai. 

Như một phần của chương trình, chúng tôi đã sắp xếp “Bữa tối im lặng: Cho những ai mệt mỏi vì trò chuyện”. Hình thức khá đơn giản, một bữa tối không có cuộc hội thoại nào cả, một buổi gặp gỡ không lời nói. Chúng tôi muốn mang mọi người tới gần nhau hơn theo một cách phi truyền thống, và đặc biệt trong sự kiện mang phong cách hội nghị này, chúng tôi hy vọng quan điểm “không nói chuyện, không đạt được gì”  sẽ được làm mới. 

Chúng tôi tập hợp một nhóm 18 người và sắp xếp bữa ăn. Mọi người đều biết đó là bữa tối mà không nói chuyện, nhưng chúng tôi đã không thông báo cho họ thêm bất kỳ hướng dẫn nào khác. Ngay trước khi bữa tối bắt đầu, chúng tôi đã đưa ra các quy tắc: không nói và không sử dụng điện thoại cho đến khi list nhạc kết thúc. Mọi thứ khác (tiếp xúc bằng mắt, cử chỉ, tiếng cười) đều được chấp nhận. Tôi đã chuẩn bị danh sách nhạc với độ dài xác định (1,5 giờ) và sử dụng nó như bộ đếm thời gian, mặc dù khách hàng của chúng tôi không nhận ra giới hạn cụ thể đó. Khi âm nhạc dừng lại, cuộc nói chuyện có thể bắt đầu.

Chúng tôi bước vào căn phòng ăn đầy nến, cảm thấy thắc mắc và không chắc chắn lắm, và ngồi xuống một vị trí ngẫu nhiên xung quanh chiếc bàn dài. Chúng tôi hầu như không được giới thiệu, nhưng chúng tôi đã ở đó, bên cạnh một người nào đó, những người lạ thực sự, chuẩn bị ăn tối mà không giới thiệu tên của mình với nhau. Chúng tôi nhắm mắt, mỉm cười, hít vào và thở ra. Chúng tôi đã đợi. Âm nhạc, ban đầu tất cả đều là nhạc không lời, ngân lên và ngân lên với nhịp độ. Thời gian tiếp tục trôi, nhưng không nhìn vào điện thoại (hoặc đồng hồ, vì vài người trong số chúng tôi vẫn đeo chúng), chúng tôi không thể chắc chắn thời gian đã được bao lâu và trôi qua nhanh như thế nào. 

Các nhân viên phục vụ, người đã được hướng dẫn chơi với sự im lặng của chúng tôi (và họ thực sự đã làm như vậy), tiến vào trong những tràng pháo tay tự nhiên, phục vụ những ly vang trắng hoặc đỏ chỉ thông qua các cử chỉ. Mỗi vị khách chọn cho mình thức uống yêu thích mà không nói một lời nào. Và cũng trong im lặng, chúng tôi ra dấu chào nhau, cụng ly. Thậm chí một bị khách đã đứng lên biểu diễn kịch câm với miếng bánh mì nướng. Chúng tôi rót thêm rượu. Bữa tiệc tiếp tục. Bước đầu tiên là thêm rượu (và thêm tiếng vỗ tay). Bước thứ hai là chào hỏi làm nóng không khí. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, thân thiện và vui vẻ. 

Chúng tôi đã có được niềm vui với việc giao tiếp không lời nói. Dù chẳng biết tên tuổi, nghề nghiệp, giọng điệu, địa chỉ của đối phương nhưng chúng tôi đã có một bữa tối tuyệt vời và thú vị. Để tạo thêm một hoạt động nhỏ trong bữa tiệc, chúng tôi tổ chức một trò chơi thay đổi vị trí theo nhạc. Bằng cách này, mọi người có thể trò chuyện trong im lặng với những vị khách còn ngồi ở phía xa mình trước đó. Chúng tôi tám chuyện suốt, gấp origami, chia sẻ món tráng miệng và uống cafe với nhau.

Sau khi  một vị khách vừa ào nhà vệ sinh thì list nhạc kết thúc. Chúng tôi chờ cô ấy quay lại rồi mới yên lặng nhìn những người xung quanh lần cuối. Ai đó đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Âm thanh như vỡ ra. Một tiếng rưỡi đồng hồ sau khi chúng tôi bước vào căn phòng này, giờ thì tất cả mới đi xung quanh để giới thiệu tên mình, lý do tham gia bữa tối này và cảm xúc về nó. 

Cảm xúc tích cực bao trùm lên hết thảy. Một vài vị khách đã có kinh nghiệm với việc tụ họp trong yên lặng (chủ yếu là những người học thiền định), và tất cả chúng tôi đều tận hưởng trải nghiệm này. Tất cả mọi người đã tò mò, cởi mở để rồi hoàn thành trải nghiệm và được kết nối với nhau. 

 *** 

 “Im lặng” tất nhiên là một sự mô tả sai lệch cho cuộc tụ họp này. Bởi thực ra, trước hết ở đó có âm nhạc, một yếu tố quan trọng của bữa tối. Và thứ hai là bởi ở đó có chúng tôi, có tiếng ồn của con người. Chúng tôi đã hít thở, đã ngửi, đã cười, bực bội, nhai, hắt hơi, chạm cốc. Chúng tôi đã chia sẻ một trải nghiệm thực sự vui tươi và tử tế. Sự im lặng. Như một cách thức giao tiếp, là vàng. 

Theo Jaimie Steitin

2 0