vanthienha

Bức thư đến từ năm 2070

Đăng 6 năm trước

Tôi nhớ những lời cảnh báo: “ĐỪNG PHÍ PHẠM NƯỚC” Nhưng chẳng ai buồn để ý Người ta nghĩ rằng nguồn nước thì vô tận.

Chúng tôi đang ở vào năm 2070. Tôi vừa bước sang tuổi 50, nhưng trông như đã 85.  Tôi đang bị bệnh nặng về thận vì uống quá ít nước.Tôi nghĩ rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Hiện nay, tôi là người già nhất còn sống trong xã hội này. Tôi nhớ rằng lúc tôi năm tuổi. Mọi sự khác xa bây giờ. Có rất nhiều cây cối  trong công viên, nhà cửa có vườn xanh chung quanh, tôi có thể tắm thật lâu tùy thích và đứng dưới vòi sen nước cả giờ đồng hồ. Hiện nay, chúng tôi đành phải lau mình với khăn giấy thấm dầu khoáng chất. Trước đây, phụ nữ hãnh diện vì mái tóc đẹp của mình. Bây giờ thì chúng tôi phải cạo trọc để giữ cho đầu sạch mà không phải dùng nước. Trước đây, cha tôi thường rửa xe với tia nước tuôn ra từ vòi. Hiện nay, trẻ em khó tin rằng người ta có thể phí phạm nước vào một việc như thế.

Tôi nhớ những lời cảnh báo:“ĐỪNG PHÍ PHẠM NƯỚC”. Nhưng chẳng ai buồn để ý. Người ta nghĩ rằng nguồn nước thì vô tận. Ngày nay, sông, đập, vịnh, ao hồ và nước ngầm hoặc đã ô nhiễm tồi tệ hoặc đã khô cạn cả rồi. Phong cảnh chung quanh chúng tôi đã trở thành một sa mạc mênh mông. Bệnh đường ruột, bệnh da liễu và bệnh đường tiểu trở thành những nguyên do chính khiến người ta chết. Người ta luôn khát nước đến khô cổ trên những con đường vắng tanh. 80% thức ăn là lương thực tổng hợp.

Trước đây, người ta khuyên một người lớn nên uống 8 ly nước mỗi ngày. Hiện nay, tôi chỉ được phép uống có nửa ly thôi. Vì không thể giặt đồ, nên chúng tôi vứt bỏ chúng và lại làm tăng thêm số lượng rác.Chúng tôi phải trở lại với loại nhà vệ sinh hôi thối như thế kỷ trước kia, do hệ thống thải không còn hoạt động vì thiếu nước. Người ta chỉ còn da bọc xương: thân thể gầy còm, khô cằn vì thiếu nước. Da thịt lở loét do tia cực tím mà bầu khí quyển không còn lọc được vì tầng ô-zôn đã tan biến rồi. Vì da khô, nên một thiếu nữ 20 tuổi trông già hơn 40. Các nhà khoa học thực hiện đủ loại nghiên cứu nhưngkhông tìm ra được giải pháp ổn thỏa. Chúng tôi không thể sản xuất nước được. Vì thiếu cây nên lượng ô-xy cần thiết cũng thiếu, do đó chỉ số thông minh của thế hệ sắp đến sẽ thấp đi rất nhiều. Cấu trúc tinh trùng của nhiều người đã biến đổi ......Hệ quả là các cháu sinh ra với đủ loại thiểu năng, khuyết tật và dị tật.

Chính phủ bắt mọi người phải đóng thuế cho không khí mình thở 137 mét khối mỗi ngày (137.000 lít). Những ai không trả nổi thuế thì bị đuổi khỏi ‘vùng thoáng khí’ - nơi được lắp đặt những chiếc phổi nhân tạo khổng lồ, chạy bằng năng lượng mặt trời. Không khí trong ‘vùng thoáng khí’ thì không trong lành lắm, nhưng ít ra thì cũng còn thở được. Bây giờ tuổi thọ trung bình của con người là 35.

Một số nước bảo vệ thành công vài hòn đảo có cây cối và suối nước. Những vùng này được quân đội canh gác nghiêm ngặt. Nước trở thành một tài nguyên khan hiếm, một thứ báu vật được các quốc gia, các nhóm vũ trang, các nhà tài phiệt ra sức săn lùng và thanh toán lẫn nhau. 

Còn ở vùng này thì không còn cây cối nữa vì rất ít khi trời mưa.Và khi trời mưa thì chỉ là ...mưa a-xít. Không còn bốn mùa trong năm. Những thay đổi khí hậu như “hiệu ứng nhà kính”, “lỗ thủng tầng Ozon” và những hoạt động ô nhiễm mà chúng tôi bỏ qua trong thế kỷ 20, đã xóa sạch các mùa. Lúc bấy giờ, chúng tôi đã được cảnh báo là cần phải để ý đến môi trường nhưng chẳng ai quan tâm. Giờ đây chúng tôi đang trả giá.

Khi con gái tôi hỏi về thời tôi còn trẻ, tôi mô tả những khu rừng tuyệt đẹp.Tôi kể cháu nghe về những trận mưa rào, về bông hoa, về cái thú được tắm rửa, được câu cá trên sông hồ, và có thể uống bao nhiêu nước cũng được. Tôi kể cháu nghe người ta khoẻ mạnh làm sao.

Cháu hỏi tôi: Cha ơi! Vì sao không còn nước nữa? 

Tôi cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn...

Tôi không thể không thấy mình có tội, vì tôi thuộc một thế hệ đã hoàn tất công việc phá hoại môi trường sống của mình, do không buồn quan tâm đến những lời cảnh báo... Mặc dù những lời cảnh báo ấy không phải là ít.

Tôi thuộc về thế hệ cuối cùng còn có thể thay đổi được, nhưng đã chọn lựa việc không hành động. Giờ đây, con cái chúng tôi đang trả giá. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng trong một thời gian ngắn nữa, sự sống trên Quả Đất sẽ không còn tồn tại, vì việc phá hoại môi trường của chúng tôi đã đến mức không thể nào quay ngược trở lại.

Ôi! Ước gì tôi có thể đi ngược thời gian để nói cho Nhân Loại hiểu điều này...

... vào thời điểm mà chúng ta còn có thể làm một cái gì đó để cứu lấy hành tinh Địa Cầu của mình.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn