Buông...cho nắng về

...Người hiểu chuyện thì bảo cô ngốc. Người không hiểu chuyện thì thương hại cô. Còn cô, cô đã tự biết mình phải làm gì. Đau đủ rồi phải Buông thôi. Lần đầu tiên sau hai năm, cô lại được nhìn thấy nụ cười của nắng...

Cô bước lên xe với chiếc va li nặng nề, nhưng lòng cô nhẹ bẫng. Cô đã quyết định buông bỏ tất cả, bỏ lại người cô yêu, bỏ lại những kỷ niệm và bỏ lại sau lưng cả thành phố lạnh ngắt - nơi cô từng sống cả 1 thời tuổi trẻ.

Có lẽ đối với anh, cô không còn là gì cả. Cùng lắm chỉ là được biết như người lạ từng quen, mà sợ rằng còn không được như thế. Người buông hai tiếng "chia tay" là cô. Người quay lưng đi là cô. Và giờ người phải đau khổ, nhớ nhung kỷ niệm cũng lại là cô.

Cô đã từng hy vọng rất nhiều, từng tin rất nhiều rằng anh sẽ quay lại tìm cô, vì anh yêu cô nhiều lắm, không thể rời xa. Nhưng cô đã lầm. Tất cả những gì anh trả về cho cô là sự im lặng không giới hạn. Bất chấp lòng tự trọng cô xin lỗi anh, hỏi thăm anh, thể hiện tình cảm với anh, nhưng dường như với anh, cô không còn tồn tại. Anh say đắm trong tình yêu mới, và có vẻ là hạnh phúc hơn khi ở bên cô.

Cô sốc và ốm nặng suốt một thời gian dài.

,yêu,chia tay,kỷ niệm

Người hiểu chuyện của cô thì bảo cô ngốc. Sao lại còn nặng lòng với kẻ đã chẳng còn yêu mình? Sao lại cứ nhớ mãi về một người không nên nhớ?... Người không hiểu chuyện thì lại thấy thương hại cho cô. Một cô gái không hoàn hảo nhưng lại rất được nhiều người quý mến thế mà vẫn chưa có người yêu, hay là khó tính, hay là dở hơi... Cô im lặng. Chẳng muốn thanh minh, chẳng cần giải thích. Vì thật ra cô cũng đâu hiểu được trái tim mình.

Có những chiều đi làm về, lê thân mệt mỏi qua những con đường đầy khói bụi và kẹt xe, ồn ào và náo nhiệt của Sài Gòn, cô rơi nước mắt. Cô nhớ. Nhớ ngày xưa anh luôn đến đón cô mỗi khi cô than mệt, cho dù hai người ở cách xa nhau cả một vòng thành phố. Nhớ anh luôn đứng trước cửa nhà chờ cô mỗi khi chiều xuống, nhìn thấy cô anh mới yên tâm về nhà. Nhớ những lời hỏi han, ân cần, quan tâm, chăm sóc... Nhớ những lần giận hờn, anh đã khóc vì cô. Cô đã từng tin rằng anh yêu cô nhiều lắm, nhiều hơn yêu bản thân anh, nhưng bây giờ cô hoài nghi về tình cảm đó.

Anh luôn im lặng với cô. Anh nhanh chóng có người yêu mới. Anh xem cô như người xa lạ... Tất cả những điều đó là cô thấy khó chịu và tủi thân. Có lẽ anh hận cô.

,yêu,chia tay,kỷ niệm

Trưa, vô tình nhìn thấy anh, vẫn chiếc áo trắng ấy, vẫn chiếc mũ xanh ấy, vẫn dáng hình cô nhớ từng giây phút ấy, nhưng sao cô thấy xa vời. Cô không đủ dũng cảm đi đến trước mặt anh để chào anh một câu, cô chỉ biết đứng im nhìn anh đi xa dần như chính anh đang đi xa đời cô, rẽ qua một hướng mới - không có cô.

Căn phòng này, ngõ hẻm này, công viên này, con đường này...đâu đâu cũng vương đầy kỷ niệm. Cô sợ hãi. Sợ hãi sẽ có ngày cô sẽ bị bức chết trong hoài niệm, trái tim cô sẽ không thể trở về đúng nơi và đập đúng nhịp được. Nên cô quyết định ra đi. Không cần kế hoạch, không cần chuẩn bị, cô chỉ cần biết rằng cô phải đi càng sớm càng tốt. Xe lăn bánh, cô bình thản nhìn về sau. Cô đã Đau đủ rồi nên cần phải học cách Từ Bỏ.

Tạm biệt thành phố cô yêu. Vĩnh biệt người cô thương nhớ. Cô đang ở trên chuyến xe Bình Yên và đi tìm một bến đỗ Hạnh Phúc mới. Đường ở dưới chân và nắng ở trên đầu. Lần đầu tiên sau hai năm, cô thấy lại được vẻ đẹp của nắng qua cửa sổ tâm hồn - nơi nước mắt không còn vương.

,yêu,chia tay,kỷ niệm

  • Bài liên quan: yêu, chia tay, kỷ niệm,