Câu chuyện của anh chàng bán gối lá đinh lăng

Đó là một anh chàng bán gối lá đinh lăng online cho trẻ em và câu chuyện về một vị khách cuối ngày quyết mua cho bằng được một chiếc gối về cho con.

,gối lá đinh lăng

        Tối hôm ấy, sinh nhật thằng cu tí con ông bạn thân, mình định bụng đóng cửa sớm tý, đưa bọn nhóc sang bên ông bạn cắt bánh sinh nhật cho vui. Gần 8h tối, vợ chồng mình bắt đầu dọn hàng, đang hạ cửa xuống thì có một người đàn ông lạ khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi ưu tư dừng xe trước cửa. Mình cứ nghĩ là người đi đường dừng lại thôi nên vợ chồng mình vẫn tiếp tục công việc. Bỗng dưng nghe thấy người đàn ông lạ kia ấp úng hỏi:   - Dạ, anh chị có bán gối lá đinh lăng ko ạ?

  - Nhà em có anh ạ, nhưng hôm nay nhà em nghỉ hàng rồi. Mai anh qua mua nhé!  

   - Vợ mình nhanh miệng đáp trong khi mình đã khoá xong hết cửa nẻo. 

   - Dạ anh chị có bán gối lá đinh lăng mà để ru con ngủ không anh nhỉ? - người đàn ông buồn rầu quay sang hỏi mình.

   - Nhà mình có đấy nhưng nay nghỉ mất rồi. Mai qua mua nhé, sáng 8h mở cửa. - Mình bắt đầu hơi bực.

   - Vâng anh ơi anh có phải gối lá đinh lăng nhà anh chị giúp con ngủ dễ ko? Có dễ ngủ thật không anh?

   - Không thật thì sao bán được cho khách hả anh? Bán đồ cho trẻ thì không bán đồ linh tinh được đâu anh. Vợ mình phân bua với người đàn ông lạ.

   - Dạ vâng vâng - người đàn ông nọ bắt đầu lắp bắp giải thích. Em hỏi lại cho chắc chứ bạn em mách đặt mua của anh chị rồi mới giới thiệu cho em, nó ở Hà Nội còn em thì không. Anh chị chịu khó, giúp em chứ cháu nhà em mới sinh chưa đầy tháng mà cứ ngủ ngày khóc đêm thế này, vợ em thì sinh cháu sau bị sót rau nên cứ uống thuốc kháng sinh với đi viện suốt, yếu lắm. Con Cún thì cứ khóc cả đêm thế này, em sắp không cự được rồi huống chi vợ em. Anh chị giúp em với.

    - Thế đồng chí ở đâu? Muộn thế này mà lỡ đến nơi không kịp mua thì sao?

      Mình hỏi đồng chí ấy, hỏi ra mới biết ở tận trên Thái Nguyên xuống, đang làm công nhân Samsung, tối tan ca muộn xong đi xuống đây mua gối đinh lăng cho con luôn. Đồng chí ấy kể với giọng thật thà lắm, mặt thì mệt mỏi. Rằng là vợ chồng đồng chí ấy làm công nhân Samsung hết, vợ mới nghỉ sinh cháu, nhưng mà sinh xong thì lại bị sót rau, thời gian đầu cháu thiếu sữa mẹ, thiếu hơi mẹ nên quấy suốt, khóc cả đêm. Sau mẹ cháu về viện, cháu vẫn thói ấy, đêm quấy, cả nhà chẳng ai ngủ được, bố mẹ thay nhau ôm ấp bế bồng, hát ru thế nào cũng không ngủ. Nghe đâu đồng chí ấy thức đêm đằng đẵng cả chục ngày nay rồi, ngày đi làm, tối về hộ vợ ôm con. Vợ thì thiếu ngủ, trước đã thiếu sữa vì thuốc kháng sinh nhiều, nay lại thêm mất ngủ vì con nữa nên càng tội… Mình nghĩ cũng thương, đồng chí ấy chắc cỡ chạc tuổi mình hoặc hơn 1 vài tuổi thôi, nhà lại ở xa thế, nên vợ chồng mình lại lạch cạch mở cửa ra bán cho. 

     Đồng chí ấy bảo:” Hôm nay mà em không gặp được anh chị thì chẳng biết làm thế nào, có khi lại phi xe về nhà, vợ chồng lại chiến nốt đêm nay, rồi tối mai tan ca em lại xuống đây tìm anh chị để mua. Kiểu gì cũng phải gặp chứ em thử đủ kiểu rồi, đặt dao, đặt cành dâu, củ hành củ tỏi, mua nôi rung, mua võng, đều không ăn thua tất. Cháu cứ khóc ngặt, chẳng lớn được bao nhiêu. Mẹ cháu thì mất ngủ, sinh mệt mỏi cáu bẳn, em cũng lo lắm, vợ em nó đẻ khó rồi còn bị nhập viện lại, giờ nó cần nghỉ ngơi, giữ sức, có sữa cho con ăn. Chứ em thì sao cũng được, sức đàn ông thì thoải mái, chỉ tội con mái già với con Cún lắm bác ạ. Em lo cho mẹ con nó, đi làm cũng chẳng an tâm, mà nghỉ thì không biết trông vào đâu nữa. Cháu nó khóc khản cả tiếng rồi, đêm nào cũng đằng đẵng như hẹn giờ, đúng 12h đêm đến 5h sáng”- Giọng bắt đầu khản đi, đồng chí ấy vừa lau nước mắt vừa kể…

      Mua gối xong mình tặng luôn vỏ gối, với vòng dâu cho con gái nhà đồng chí ấy. Không quên cảm ơn rối rít rồi vội vã ra về, chả hiểu sao cái tiếng xe bành bạch, cũ kĩ, bụi bặm của đồng chị ấy lại làm mình cảm thấy ấm lòng, dễ chịu đến thế. Chuyện chả có gì đáng nói đâu, vì nhà mình cũng gặp nhiều khách thế này rồi, ai cũng có nỗi niềm riêng, cũng vì con vì cái mà đến. Thế nhưng hôm nay đồng chí ấy gọi cho mình, mình thấy 5 cuộc gọi lỡ, với 2 tin nhắn dài dòng từ số máy lạ, tự nhận là khách ở Thái Nguyên mình mới nhớ ra, gọi lại thì thấy cảm ơn rối rít, 3 ngày hôm nay trộm vía con ngủ ngoan ko quấy, bố mẹ cũng ngủ ko vẫy tai luôn. Mình thấy vui…Chẳng hiểu vì sao câu chuyện của một gã công nhân, với hạnh phúc nhỏ nhoi của gã lại làm mình phải bận tâm nhiều đến thế. Thì ra trên đời này, hình như vốn không cần phải tìm được một công bác sĩ, một doanh nhân, một chiến lược gia để kết hôn mới là hạnh phúc, hạnh phúc là nhận được sự quan tâm, sẻ chia của một người bình thường, với những tình cảm bình thường mà giản dị nhất lại đem đến cho con người ta hạnh phúc to lớn đến thế. Thì ra, làm đàn bà sống ở đời, không cần phải cất công đi tìm, đi câu được một ông giám đốc bỏ mẹ nào đó nhiều tiền đâu, để rồi sau đấy nó bỏ các chị mà đi với con chân dài chân ngắn với mấy con dạng nhanh hơn đi đó, các chị chả khác gì cái máy đẻ của nó đâu…Còn kiếm được một người chân thành với mình, yêu mình, thương mình và phù hợp với mình mới khó đấy các chị. Nhưng khó mà lại là dễ, quanh các chị thôi, thiếu gì, để ý là thấy thôi.  Viết xong mấy dòng này, mình quay qua véo má con mẹ xề nhà mình hỏi:

      - Giờ thích thằng bán gối hay giám đốc nào? 

        Mụ vợ xề được thể, cười lên như Liên xô thắng trận, cấu vào sườn mình một cái rõ đau: ”Thích ông giám đốc công ty bán gối đinh lăng, đẻ cả đàn con không lo mua gối, không lo con quấy đêm”. Thế là hai vợ chồng mình lại lăn ra mà cười với nhau.  Mình coi đó là hạnh phúc, không nhiều tiền nhưng vui là đủ rồi.....

,gối lá đinh lăng

  • Bài liên quan: gối lá đinh lăng,