Ngọc Trâm Bản thân là người yêu sách, thích viết lách. Một cuộc sống đơn giản, vừa đủ nụ cười, vừa đủ nước mắt, miễn đừng vượt qua giới hạn vừa đủ đó đã là an yên rồi. Đôi lúc thích ồn ào, lắm khi lại thích tĩnh mịch. Là một người có phần hơi mâu thuẫn....

Câu chuyện mai mối

Đăng 6 năm trước

Tôi muốn kể cho con mình nghe ba mẹ nó đã gặp nhau như thế nào, quá trình yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân ra sao,… chứ không phải một câu nói: “Ngày trước ba mày cưới mẹ nhờ vào mai mối”.

Tình yêu đúng nghĩa?

Câu chuyện mai mối luôn là đề tài muôn thuở mỗi lần vác mặt về quê. Tính đến nay, mẹ tôi có lẽ đã hơn chục thằng rể, chục bà sui. Trước thì phản đối, dần thành quen cười cười cho qua. Cũng vì cười cho qua nên các bậc trưởng bối tưởng mình đồng tình rồi cứ bàn về tương lai như kiểu đúng rồi. “Ra trường cưới”. Những năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp theo tôi hình dung chắc hẳn rất bê bối, nào là xin việc, rồi đến làm quen với công việc, chưa kể là có đúng với chuyên ngành của mình không, có ổn định hay chưa, biết bao điều phải bỏ qua một bên để còn lập nghiệp. Với đứa con gái này chưa có một cuộc tình chắc chắn, yêu đúng nghĩa, được yêu đúng nghĩa. Từng yêu, từng được yêu, có phải đúng nghĩa? Cuộc tình tôi trải qua không nhiều kỷ niệm, không đủ màu sắc như bao người khác, chóng đến chóng đi. Vì thật sự lòng này có yêu người ta hay chưa nữa. Đi qua cuộc tình ấy không một chút dư âm và bi lụy.

Tuổi trẻ này có được bao lâu?

Ngày trước, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, đa phần ông bà xưa cưới nhau về rồi mới bắt đầu có tình cảm mà cũng con đàn cháu đống, yêu thương khôn xiết, vậy có khác không khi quan niệm đó được áp đặt cho thế hệ chúng ta – những con người sống trong thời đại có quá nhiều sự lựa chọn? Ai đó sẽ phản đối khi tôi đánh đồng tình yêu là một trong những lựa chọn và trong tình yêu lại có vô vàn sự lựa chọn? Như vậy có còn gọi là tình yêu? Tôi không rõ! Với suy nghĩ của riêng tôi, có thể có phần phiến diện, nhưng đành, dù cho tình yêu chân thành, thật lòng đến mấy cũng có vài sự lựa chọn chiếm lĩnh nơi đó. Nên yêu hay không, nên từ bỏ hay tiếp tục, lý trí và cảm xúc,…. Chúng là những sự lựa chọn mà không mấy ai tránh khỏi được. Một vài người còn phải lựa chọn người để yêu khi rơi vào một vài hoàn cảnh bắt buộc. Dù vậy, tôi vẫn muốn trải qua hết tất cả những cung bậc ấy. Không đơn giản chỉ để biết, chỉ để không phí hoài tuổi trẻ mà để tôi không tiếc nuối khi bên cạnh mình mang mác “yêu thương” mà chẳng chút tình cảm nào.

Duyên

“Con nên chọn người yêu mình, đừng chọn người mình yêu”? Nếu phải bắt buộc chọn, à mà có được chọn không? Khi chỉ có một phương án, bởi lẽ nếu là người mình yêu mà người đó không yêu mình thì chọn thế nào để có được họ chứ! Vô thường! Còn chọn người yêu mình, phải vậy?? Tôi có tin, nhưng lại nghi hoặc, liệu họ có đủ yêu mình cho đến hết cuộc đời này trong khi tim mình không hề có họ? Vậy thì ích kỷ? Còn mình, có chắc hạnh phúc? Lại nghĩ, tình cảm song phương liệu xảy đến với mình??Tôi có người chị gái, nhờ mai mối mà anh rể và chị tôi mới biết đến nhau, cưới xin, 2 mặt con. Họ sống với nhau dung hòa, hạnh phúc. Tức là tôi đang bác bỏ quan điểm của mình về việc mai mối? Không! Tôi gọi câu chuyện của 2 người họ là Duyên. Cái Duyên mà trước đây tôi từng không tin mai mối có thể tạo ra được. Chung qui mai mối cũng chỉ là một hoàn cảnh mang 2 người đến với nhau, nhưng thay vì tình cờ lại có sự sắp xếp trước. Nhưng trong muôn vạn con người xác suất Duyên ấy đến với ta là bao nhiêu? 

Liệu may mắn có đến với ta?

Khái niệm sống chung riết có tình cảm đã ăn sâu trong máu thịt của người đị trước, họ tin rằng những con người xa lạ, gặp nhau, về một nhà, sống một thời gian, rồi theo thời gian sẽ yêu nhau cả thôi! Sai! Đó chỉ là những trường hợp may mắn, một tổ hợp người may mắn kháo với nhau như vậy rồi người ngoài họ sẽ tin. Khi một sự bất thường xảy ra cùng lúc với số đông thì sẽ thành chuyện bình thường, thói quen đặt trong một cộng đồng sẽ nên tập quán. Họ tin điều đó sẽ đến với tất cả. Mà họ quên bất kỳ tình huống nào cũng có khả năng loại trừ và biết đâu ta là người kém may mắn.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn