Chó và mèo là thú cưng tri kỷ của con người

Không biết từ bao giờ đối với con người chúng ta, việc trong nhà có nuôi những thú cưng là một điều không còn xa lạ. Bởi thế mà những thú cưng này đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong mỗi gia đình.

Những chú thú cưng đáng yêu được con người coi như những người bạn.

Những chú thú cưng đáng yêu được con người coi như những người bạn.,thú cưng

Trong cuộc sống với vô vàn những lo toan bộn bề mà hàng ngày con người phải đối mặt, và tất nhiên cái nhu cầu được chia sẻ với người khác sẽ làm cho ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn là giữ khư khư ở trong lòng mình. Tuy nhiên không phải với ai ta cũng có thể sẵn sàng chia sẻ được mọi chuyện, bởi đôi khi niềm tin tưởng cũng không được ta đặt ở người đó một cách trọn vẹn. Vậy người ta sẽ làm gì để chia sẻ được những điều này nếu như không muốn nói với người khác nhỉ? À có rất nhiều cách nào là viết nhật ký, viết blog,…và trong số đó là trò chuyện với thú cưng của mình.

Theo như tôi khảo sát,thì đa số những gia đình quanh nhà mình đều có nuôi thú cưng là chó và mèo. Nhất là ở những khu vực thành thị, người ta nuôi những con thú cưng này và coi nó như một thành viên trong gia đình, đặt cho nó những cái tên rất thân thiện và đáng yêu. Phỏng vấn nhiều bạn trẻ nuôi thú cưng, thì tôi được biết các bạn ấy thường xuyên trò chuyện với chơi với những con thú cưng này.  Những câu chuyện được kể có thể là những công việc hàng ngày mà mình đang đối mặt với những áp lực hay một vấn đề nào đó có liên quan đến bản thân mình. Người ta chia sẻ với thú cưng mọi chuyện cả tình cảm mà mình đang có, những niềm vui, nỗi buồn mà mình đang trải qua. Hoặc đơn giản chỉ là những cái ôm chặt của những người chủ này đối với những chú cún và chú mèo xinh xắn đó.

Thời đại mạng xã hội phát triển, người ta hay đăng những bức hình của mình với những con thú cưng lên các trang mạng cá nhân. Ví như facebook, chỉ cần dạo quanh nó một lúc thôi là ta cũng bắt gặp những hình ảnh thân thiết của chủ và thú cưng rồi. Tôi nhớ cách đây không lâu, tôi có đi tới một tiệm giày và gặp một đôi bạn trẻ cũng tới đó mua giày, hai người bọn họ có ôm theo một con cún màu trắng tinh nhỏ nhắn trông rất đẹp, họ gọi nó là Mimi và xưng là ba mẹ với con cún đó. Cô bạn gái còn cho nó đứng lên đùi của mình nựng nựng như một đứa trẻ và thơm vào chiếc mũi xinh của nó. Mua giày rồi đưa tới trước mặt nó nói “Mimi còn thấy mẹ với ba mua đôi giày đôi này đẹp không con” chắc chắn là nó sẽ không trả lời rồi, bởi nó đâu có biết nói. Nhưng hành động mừng mừng phe phẩy cái đuôi của nó thôi cũng đủ để ba mẹ nó thốt lên nói “Con mẹ ngoan quá” xoa xoa bộ lông màu trắng xù xù đáng yêu của nó. Đó chỉ là một ví dụ điển hình trong vô vàn những ví dụ mà có lẽ tôi cũng không thể kể hết ra với các bạn được.

Đổi lại, những  chú cún cưng này sẽ làm gì khi ta chia sẻ,chúng sẽ ngồi im lắng nghe hay thậm chí là chạy lởn vởn xung quanh ta để mà gặm nhấm, cào cào nhẹ các thứ như là bày tỏ hành động yêu thương ấy. Mà giả sử chúng có ngồi im lắng nghe thì ta cũng biết chắc là chúng cũng chẳng biết ta nói gì cả, hoặc thậm chí chúng có hiểu được thì chúng cũng không biết cách để an ủi ta, ngoài cách chạy lại dụi dụi người vào chân mình, hay nhảy lên lòng mình ngồi đâu. Tôi từng đọc một bài báo, ở đó có một câu chuyện mà đọc xong tới giờ mà tôi vẫn còn ám ảnh mãi, chú chó đó được người đàn ông này nuôi và chăm sóc nó từ khi mà nó còn bé xíu, bị người ta bỏ đi trong một chiếc hộp giấy. 13 năm sống cạnh chủ mới, chú chó này được người đàn ông đó chăm sóc và coi nó như một người bạn thật sự của mình vậy, mọi chuyện của ông đều tâm sự với nó, và khi mà ông mất đi, chú chó này đã ngày đêm ngồi cạnh ngôi mộ của chủ nhân mình cho tới khi nó chết tại đó.

Câu chuyện đó đã đọng lại trong lòng bạn những điều gì? Có lẽ, cũng giống như tôi đó là sự yêu quý của mình dành cho những chú thú nuôi này. Đó là những người bạn-tri kỷ đáng mến của con người chúng ta mà ta cảm nhận được.

  • Bài liên quan: thú cưng,