Redsun Cảm ơn vì đã đọc những dòng viết lách của tôi.

Chuyện của Bạc Hà Và Tôi ( Phần 1 )

Đăng 7 năm trước

Lần đầu tiên gặp bạc hà là năm tôi 12 tuổi..

" Cậu là cây bạc hà kiên cường"

   Lần đầu tiên gặp bạc hà là năm tôi 12 tuổi, bạc hà thường kể cho tôi nghe về tuổi thơ của cậu ấy, đó là những điều ngọt ngào nhất mà bạc hà từng có.  Hai chữ "Từng có" này nghe thật buồn, bạc hà nói với tôi.

     Năm tôi 12 tuổi, lần đầu thi vượt cấp, lần đầu tốt nghiệp cấp một, mẹ tôi bảo rằng đời người chỉ cần có một lần tốt nghiệp cấp một là đủ, thật may vì tôi đã "Đủ" rồi. Mẹ tôi còn bảo rằng sau khi bước chân vào ngôi trường mới, việc tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn học là vô cùng cần thiết, lớp mới của tôi nằm ở chân cầu thang tầng một, cô giáo chủ nhiệm là một bác gái gần năm mươi tuổi, lớp trưởng là một cô bạn mũm mĩm trông hơi đáng sợ, bạn cùng bàn của tôi là bạc hà, cậu ấy không thích nói nhiều. " Thật nhạt nhẽo, vô cùng nhạt nhẽo" tôi nói với ba, ba bảo rằng : Mai hãy mang thêm cho cậu ta một lọ muối..  Thật ra, tôi cũng khá là nghiêm túc, nhưng việc ngồi cạnh một người nghiêm túc quả là khó khăn, bạc hà giống như chú chim cánh cụt bị cô lập, tôi cảm thấy bạc hà của lúc ấy rất đáng thương, vô cùng tội nghiệp.. Sau này, bạc hà kể với tôi ba mẹ cậu ấy đều đã chết vì một vụ tai nạn giao thông, bạc hà sống với cô chú ruột, nhưng họ đều không thích cậu ấy. Trên đời này liệu rằng có ai thích buộc gánh nặng vào mình? bạc hà nói với tôi.

                Cậu ấy thật giống cây bạc hà kiên cường..

  Lời đầu tiên mà cậu ấy nói với tôi là :"Thầy giáo gọi cậu lên kiểm tra bài cũ", tôi vô cùng ngạc nhiên vì cậu ấy còn biết tôi là ai, sau này tôi hỏi bạc hà : ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi là gì?, cậu ấy không trả lời. Tôi bắt đầu bắt chuyện với bạc hà nhiều hơn, câu trả lời tôi nhận được đôi khi chỉ là sự im lặng, hoặc một vài lời rất ngắn gọn, nhưng mỗi lần tôi kể chuyện cho bạc hà nghe thì cậu ấy chưa bao giờ tỏ thái độ phản đối, tôi nghĩ là bạc hà không muốn cô đơn một mình, tôi nói với ba, ba bảo : Đó là một đứa trẻ đáng thương, tôi cũng nghĩ bạc hà rất đáng thương. 

   Ba mẹ của bạc hà đều là giảng viên của một trường đại học, năm bạc hà lên sáu tuổi, kỷ niệm lần đầu tiên vào lớp một, ba mẹ cậu ấy tặng cậu một cuốn sách có cái tên khá rắc rối mà tôi cũng chẳng thể nào nhớ nỗi, nhưng tôi biết cuốn sách này nói về lĩnh vực toán học ( Điều này là do bạc hà nói với tôi ). Bạc hà học rất giỏi, luôn là tâm điểm của sự đố kị nhiều hơn là mến mộ, bởi vì cậu ấy giống như cô gái nhỏ mắc bệnh trầm cảm, trông cậu ấy quả thực rất xinh xắn, năm chúng tôi vào lớp tám, bọn con gái bắt đầu truyền tay nhau những cuốn ngôn tình Trung Quốc dày cộp như những cuốn bách khoa toàn thư, lần đầu tiên tôi biết đến từ khóa "Soái ca" và bạc hà bắt đầu nhận được thư tình.. Lúc ấy, tôi rất phấn khích vì ngày nào cũng có đồ ăn vặt miễn phí, tôi bắt đầu trở thành chân chạy vặt của fanclub của bạc hà, tôi giúp chúng đưa thư tình, và giúp luôn bạc hà vứt thư tình. Bạc hà trưởng thành khá sớm, cậu ấy coi chuyện tình cảm là phù phiếm.. 

   Bạc hà nói với tôi rằng cậu ấy nhất định phải thành công, tôi hỏi bạc hà : Thành công của cậu là gì?, cậu ấy lại im lặng. Vài năm sau, tôi dường như nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa tôi và bạc hà. Bạc hà kể với tôi, cậu ấy là người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn năm đó, tôi im lặng, cậu nói tiếp : Tôi rất sợ phải xa những người tôi yêu thương.. Còn tôi, tôi cũng sợ, sợ phải xa bạc hà..

 Năm chúng tôi học 12, khi điền nguyện vọng vào tờ đăng kí thi đại học, tôi điền ba nguyện vọng giống nhau, đều cùng một trường. Năm ấy, bạc hà đỗ vào ngôi trường top của cả nước, chúng tôi chính thức xa nhau..

 Năm nhất đại học, bạc hà có người yêu, việc này thật buồn cười, cả đêm hôm ấy một mình tôi hát ầm ĩ trong kí túc xá khiến cả phòng bị phạt đi dọn vệ sinh một tuần.. . 

    Cây bạc hà kiên cường của tôi đã có chỗ dựa.. Cậu ấy trong mắt tôi vẫn đáng thương.. Mọi chuyện rồi sẽ qua nhưng không biết bao giờ sẽ qua..



Chủ đề chính: #truyện_ngắn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn