Lạc Thư Trầm Gã mộng mơ lạc lối tìm lại chính mình bằng những con chữ ấp bằng cả niềm đam mê

Chuyện Tình Tựa Sách

Đăng 4 năm trước

Nào các bạn yêu quý, hãy kiên nhẫn đọc đến những con chữ cuối cùng,rồi bạn sẽ ngờ ngợ,như kiểu thấy mình đang đi 'Đường Sách' thì phải. Vậy thì bạn thấy bao nhiêu 'người quen' trong câu chuyện dưới đây, hãy thử lấy giấy bút ra là viết lại những tựa sách mà bạn bắt gặp nhé! Hy vọng các bạn thấy thú vị và vui vẻ nha

Em.

 Đã từng suốt một thời gian dài,từ tường vi đêm đầu tiên,cho đến đêm nay, một đêm có ánh trăng không hiểu lòng tôi, em luôn tự nói với mình rằng, hình như em là một cô gái sinh ra để cô đơn?Những mãnh vỡ từ cuộc phân ly của thế hệ trước, ghim vào nỗi chênh vênh hai lăm của em sự sợ hãi.Bao nhiêu cô gái ngồi dưới ánh chiều chạng vạng ngắt lá để lựa chọn giữa yêu và được yêu. Còn một cô gái như em, không ít lần, em thấy mình thức dậy trên mái nhà với một câu hỏi khác,hà khắc và nghiệt ngã hơn nhiều, dám yêu hay không ? 


Anh. 

Anh đã đi qua một tình yêu kéo dài ba năm.Hạnh phúc ngọt ngào những khi anh thốt lên " Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây". Đau khổ xót xa và bất lực khi nhận ra ai rồi cũng khác.Và sau khi anh tay tìm tay níu tay trong tuyệt vọng, để giữ lại tất cả những gì của ba năm ấy ,bây giờ gói trong năm chữ : yêu người yêu người ta.Ừ, chỉ năm chữ thôi ,nghe nhẹ tênh, mà mỗi ngày để đối diện với cảm giác kinh khủng đó, anh cứ thấy mình như đang trải qua tới 50 sắc thái.Và trong nỗi nghiệt cùng đau đớn, tình yêu ấy khắc vào suy nghĩ của anh một định kiến mang tính dự báo : yêu lần nào cũng đau.

Em. 

Bố mẹ em chia tay với một cuộc đối thoại mà mãi mãi em không bao giờ hiểu.Trước khi ký vào đơn ly dị, mẹ em hỏi ,với chút gì đó xót xa, ánh mắt ngấn lệ và giọng buồn bã :"Anh có thích Nước Mỹ không ?"Bố cười hắt ra, không trả lời mà nhìn về phía đường chân trời nói ra một câu mệnh lệnh."Mẹ nó à, dù có thế nào, từ ngày mai, cũng đừng gọi anh là người yêu cũ" 

Thế rồi bố mẹ ly hôn. Mẹ nói với em quyết định của bố về tương lai không có phần mẹ con mình trong đó. Mẹ nói, đó là những khoảng trống không nhau, và xa nhau như vậy cũng là một ý niệm khác về hạnh phúc.Em hỏi những khoảng trống ấy xuất hiện từ đâu,khi mà bố từng kể về chuyện tình đẹp như một bài thơ ,từ yêu đến thương với ước mơ bên nhau trọn đời...Vậy mà sao cuối cùng lại đi qua thương nhớ trong đỗ vỡ thế này. 

Em không hiểu.Mẹ chỉ cười buồn và nói, những khoảng trống không nhau ấy, không có bùa yêu nào có thể hàn gắn, thì tình yêu mộng mị của thủa thanh xuân có nghĩa gì đâu. 


Anh. 

Đã có lúc, anh ôm những ngày trôi về phía cũ và tự hỏi mình buồn làm sao buông, nhất là cảm giác người yêu cũ có người yêu mới chẳng dễ dàng gì mà đối diện.Nhưng rồi sau cùng anh cũng nhận ra ai rồi cũng phải cố quên đi một người vì bởi lẽ trong cuộc đời này luôn có những khoảnh khắc mà tuổi thanh xuân đôi chuyến tàu đi lạc....Vậy nên ngày hôm nay,khi anh gặp người đàn ông ấy, anh bình thản và nói " Nếu có gặp cô ấy cho tôi gửi lời chào, cô gái tháng năm đó cúng ta cùng theo đuổi ấy mà, à mà quên, đừng nói cô ấy tôi vẫn còn yêu...anh yên tâm, yêu là thương nhau để đó vậy thôi, vì hạnh phúc của cô ấy bây giờ là trái tim có nắng của anh đó, cố lên.."Anh nói chân thành và thanh thản. Cảm giác đau nhói, xót xa có chớm dâng lên nhưng mạnh hơn sợ hãi, đó là mong muốn người mình yêu thật sự hạnh phúc. Anh đã rút khỏi cuộc tình phong ba ấy, bớt đi một ngả rẽ, trái tim cô ấy bớt một đợt sóng dồn. Nếu có ai đó có hỏi, thì anh vẫn sẽ nói rằng,kiếp sau, nếu như được làm lại, anh vẫn sẽ yêu cô ấy và rồi rút lui khi không còn là niềm hạnh phúc mà cô ấy chờ trông nữa , anh sẽ ra đi lặng lẽ với một lời nhắn lại : Sẽ có thiên thần thay anh yêu em.

Em. 

Em ăn nằm với cô đơn đã lâu, nên dù mong manh và sợ hãi,một ngày nọ, em quyết định, trước khi chết phải biết tình yêu là gì?Và ngày hôm đó,lẽ ra em có hẹn cafe cùng Tony, nhưng trong thời gian chờ đợi em đã gặp anh, gã điển trai quyến rũ.Anh có mái tóc dài che nửa khuôn mặt , chỉ lộ ra một con mắt buồn diệu vợi.,ánh nhìn ấy cuốn em vào một cảm giác tò mò khó tả. Sự quyến rũ chết người của anh khiến con tim em thổn thức ,khi anh đến bên em và hỏi :"Nếu em không phải một giấc mơ, thì tôi muốn gửi em lời chúc một ngày tốt lành, nhưng em ơi, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, và thấy luôn rằng hình như giày cao gót của em đã bị gãy gót và văng qua chỗ tôi ngồi.." 

Em không hiểu giày em gãy gót từ lúc nào, em mãi mê nhìn anh hay là chính anh bẻ gót giày em làm cớ. Em không còn nhớ.Em chỉ nhớ, hôm đó, anh đã cõng em về. Ánh mắt thôi miên của anh làm em không thể nói câu chối từ...


Anh. 

Anh quen em đã được chừng đó thời gian. Những lúc bên em anh thấy mình thật vui và thoải mái. Nhưng có phải anh đã yêu em hay không? Hay chỉ là những mơ hồ, những cảm giác lưng chừng khó tả,na ná và gần như ? 

Anh sợ.

Nhất là khi ai đó bỏ ta đi một lần, những vết thương vẫn giăng đầy trong lòng khiến anh không biết đâu mới là chân tướng.Anh không dám nói yêu em ngay cả khi em đã chủ động đến mức hỏi một câu như vẽ đường cho hươu chạy :"Nghe nói anh yêu em " .Anh vẫn chỉ biết lặng im, không thể cho em một câu trả lời nào cả.Dù cho nét cười nơi ấy làm dịu ngọt trái tim anh.Dù cho sự hồn nhiên của em , yêu thương vô ưu vô tính của em khiến anh không ít lần thấy mình như sống trong một bầu không khí tươi xanh và hạnh phúc, những vết sẹo ngày xưa hóa thành vết xước mờ dần , mờ dần...Nhưng, giữa bình minh và hoàng hôn, ngoảnh lại thấy tro tàn, thì em là em hay là dư vị trà chiều của một mùa yêu nào đó? Anh vẫn đang tự vấn lòng mình trong những hoang mang.Anh sợ ,anh sẽ làm tổn thương em...bởi anh vẫn nghĩ, như là dự báo, yêu lần nào cũng đau...

Em. 

Sự im lặng của anh đang giết chết em.Em cố quên anh, cố quên đi yêu thương em dành cho anh.Một yêu thương không được hồi đáp.Nhưng em càng cố bắt mình quên thì khi đứng trước gương nhìn nơi ngực trái em biết rằng, hóa ra anh vẫn ở đây. 

Anh không yêu em ư?Em biết là anh có yêu em... 

Vậy sao anh không thừa nhận. 

Vì cô gái ấy ,... cô gái ấy...phải không anh? 

Anh nói , anh sợ sự nhầm tưởng. 

Em nói em là em,không phải là ai khác.Em thấy trong mắt anh thừa tỉnh táo để hiểu điều đó cơ mà.Anh nói sợ rồi mọi thứ cũng đỗ vỡ như chuyện tình anh đặt cả con tim mình vào đó. Em yêu anh bằng tất cả những gì em có, sao anh không thể yêu em bằng ngày hôm nay, vết thương ngày hôm qua đã là quá khứ rồi mà, hả anh...?Thật sự bây gờ em mới hiểu, trái đất tròn lòng người góc cạnh là như thế nào.Em không muốn buông xuôi, vẫn muốn cướp anh từ định mệnh.Nhưng rồi hình ảnh mẹ em buông bỏ trong cuộc phân ly năm nào khiến em nhận ra , sự cố chấp đôi khi sẽ khiến cho niềm đau khổ nhân lên hằng hà sa số.Vậy giờ em không ép anh nữa. Hãy làm điều anh muốn. Còn em, em sẽ rời xa anh từng chút một, năm centimet trên giây, có quá nhanh để anh không kịp thấy em hay không? Hình như không có hoa anh đào ở miền nhiệt đới, nhưng nước mắt trên gò má người con gái thì không thiếu bao giờ. 


Anh. 

Mở cửa sổ ra và nhận đóa hoa này đi em. 

Anh đã đến đây rồi, và anh muốn nói yêu em. 

Anh đã đi qua những ngày thật khốn khó để nhận ra tình yêu của mình. Anh hôm nay,vào lúc này yêu em bằng chính con người anh của thì hiện tại. Ừ thì,ai cũng có một chuyện tình để nhớ. Nhưng anh không mang nó ra làm thước đo quy chiếu cho bất cứ điều gì. 

Và hôm nay anh đến đây , bên khung cửa sổ của người con gái anh yêu, chỉ mong cô ấy biết rằng anh làm tất cả mọi điều chỉ vì không muốn tổn thương cô ấy thôi. và P/s I love you.Gì cơ..em không hiểu tiếng Anh à. Em này, mình đủ thứ thách rồi đâu cần chọc ghẹo anh như vậy...thôi thôi ,đừng dỗi,anh biết rồi, này thì tỏ tình...Yêu đi thôi, muộn lắm rồi, chúng mình có thể bắt đầu được không ? 


Em. 

Em bước ra từ nỗi sợ hãi, gặp một vài vết thương và nhận lấy hoa hồng ở cuối câu chuyện.Đúng là em định giả biệt nỗi cô đơn của mình bằng một kế hoạch cua trai.Nhưng khi em còn chưa viết được chữ nào cho kế hoạch ấy thì anh xuất hiện và cuộc sống của em từ đó chỉ còn là ăn, cầu nguyện và yêu.Chẳng biết cuộc tình này rồi sẽ đi đến đâu, viên mãn hay dở dang.Và dù có thể, mãi mãi sẽ kết thúc vào ngày mai, thì khi đó em vẫn có thể tự hào mà nói với cả thế giới nghiêng ngã ngoài kia rằng , từng có một người yêu tôi hơn sinh mệnh.Với em, vậy là hạnh phúc rồi.

Lạc Thư Trầm


P/s : Các bạn list được bao nhiêu cái tên nè, mình sẽ để đáp án dưới phần bình luận, các bạn tương tác với mình nhé!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn