Đoàn Hòa

Con gái yếu đuối một chút chắc cũng không sao

Đăng 6 năm trước

Tôi luôn tự hỏi rằng con gái à, sao cứ phải gồng mình lên mạnh mẽ để làm gì chứ? Khi buồn thì hãy cứ khóc, khi vui thì hãy cứ cười, tại sao khổ đau đến tột cùng mà vẫn trưng diện gương mặt hạnh phúc cho ai xem chứ?

Tôi luôn tự hỏi rằng con gái à, sao cứ phải gồng mình lên mạnh mẽ để làm gì chứ?Khi buồn thì hãy cứ khóc, khi vui thì hãy cứ cười, tại sao khổ đau đến tột cùngmà vẫn trưng diện gương mặt hạnh phúc cho ai xem chứ?

Con gái, tự cho mình yếu đuối một chút giữa cuộc đời này…

Ngày chia tay anh, tôi đã thật buồn. Nhìn gương mặt anh lúc quay đi, tôi biết chúngtôi đã thật sự mất nhau. Anh không níu tay tôi lại như mọi lần, cũng chẳng cònnhìn tôi thật yêu thương. Thay vào đó là ánh mắt buồn bã và oán giận. Còn tôi,chút kiêu ngạo của cô gái mới lớn ương bướng khiến tôi không đủ can đảm để nắmchặt tay anh nữa. Tôi nói chia tay dù trong lòng không hề muốn thế. Và khi mọichuyện kết thúc, tôi lại là người đau khổ.

Tôi nói rằng tôi chẳng cần anh nữa dù trong lòng vẫn thét gào mong anh quay lại.

Tôi nói rằng mình đã yêu người khác chỉ để mong anh ghen tuông dù chỉ là một chút.

Tôi nói mình không cần sự thương hại của anh, không cần sự quan tâm của anh nữa.

Và khi ấy là khi tôi buồn nhất. Tôi đã khóc hàng đêm dài, tự trách mình hàng đêmkhi buông tay người đã luôn yêu thương tôi. Đêm đến là khi những kỷ niệm ùa vèquay cuồng khiến tôi day dứt và mỏi mệt. Những tin nhắn tôi vẫn lưu, những bứchình hạnh phúc vẫn nguyên vẹn nhưng tôi và anh chẳng còn tình yêu ấy nữa. 

Thế nhưng, mỗi khi buổi sáng dậy, tôi lại tự điểm trang cho mình gương mặt yêu kiều nhất, ngọt ngào nhất như chưa từng có nỗi buồn những đêm muộn. Tôi tự tráchmình tại sao phải như vậy? Tôi đang cố diễn cho ai xem? Tôi đang cố mạnh mẽ choai nhìn chứ? Tại sao không được phép cứ khổ đau đi, cứ khóc lóc đi như chínhcon người tôi vẫn thế. 

Gương mặt được điểm tô ấy khiến tôi mỏi mệt vô cùng. Tôi cười với tất cả mọi người và với cả anh. Tôi nói rằng tôi ổn dù trong lòng tôi còn cuồn cuộn sóng, dù cho nước mắt tôi chực trào. Và điều đó càng khiến tôi thêm khổ sở, thêm nhớ nhung và dằnvặt hơn mà thôi. 

…Và hôm nay, nhìn bức ảnh cưới của anh và cô gái khác, tôi đã biết rằng tất cảnhững gì tôi thể hiện chỉ là vô ích. Bạn hỏi rằng tôi không sao chứ?Cólẽ rằng tôi sẽ đáp rằng mình ổn như mọi lần? Hay là nói rằng lòng tôi đang daođộng? 

 Lần này tôi sẽ chọn cách nói thật. Tôi đã khóc, đã đau khi nhìn bức ảnh đó. Ai cũngnói rằng buông tay cũng là hạnh phúc, nhưng đâu phải cứ nói buông là sẽ buôngđược đâu. Tôi đã gồng mình lên để cố gắng, đã luôn chứng tỏ rằng mình ổn, rằngtôi mạnh mẽ mà quên mất rằng ai cũng có những phút yếu lòng, và điều đó chẳngđáng xấu hổ như tôi vẫn tưởng. 

Mỗi lần nhìn vào trong gương, đó chẳng phải là tôi mà chỉ là một cô gái đang cố mỉm cười trước những nỗi buồn sâu kín… 

Cô gái à, ai cũng có những phút yếu đuối như thế mà, vậy nên hãy cứ sống là chính mình, hãy khóc khi buồn, cười khi vui và đó mới là cuộc sống đích thực. Đừng cốmang mặt nạ làm gì. Không ổn thì hãy nói rằng không ổn, hãy cho mình một phút yếuđuối cũng chẳng sao. 

Cô gái à, hạnh phúc của mình là do mình nắm giữ chứ chẳng ai đưa nó cho mình đâu.Thay vì đợi người ta, mình hãy cứ hạnh phúc yêu đời đi đã. Sao cứ mãi đaukhổ vì một người. Chỉ khi cái cũ đi rồi thì niềm vui mới đến được. 

Cô gái à, con gái không phải cứ là yếu đuối, nhưng cũng đừng cố gắng mạnh mẽ khi điều đó làm mình mệt mỏi. Sống thật là chính mình mới là điều hạnh phúc nhất. 

Nhớ nhé cô gái! 

Đoàn Hòa

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn