Dám mơ ước – Dám theo đuổi – Dám thực hiện

Có những ước mơ ta vô tình bỏ quên trong quá khứ. Có những ước mơ cố gắng trong tưởng tượng chứ chưa một lần hành động ở hiện tại, có những ước mơ khi già nhắc lại ... nó trở thành nỗi ân hận tuổi trẻ.

,

Người ta thường nói: Đời người ngắn lắm, cố gắng hoàn thành những gì mình mơ ước để sau này không phải hối hận.

Nhưng sự thật thì mấy người làm chủ được cuộc sống. Người ta vẫn thường đổ lỗi cho cuộc sống quá ngắn ngủi, quá đen, quá nhàm chán, ai cũng ích kỉ, ki bo, … Mà chẳng bao giờ đổ lỗi cho bản thân.

Hãy thôi đổ lỗi “ bừa ” đi. Thử lắng nghe bản thân bạn mơ ước điều gì, nhỏ nhoi ? To tác ? mang tính hùng vĩ ? hay lan sang các nước khác ?. Vào một ngày đẹp trời, bạn mơ đến việc đạp xe quanh thành phố trong khi túi chỉ có mười nghìn. Bạn nghĩ nó thật điên rồ và chẳng ai như bạn cả, bạn rất muốn thực hiện nó nhưng mấy giờ ta sẽ về đến nhà … bố mẹ mắng thì phải làm sao… ai đó nhìn mình thì mất mặt lắm … Có thừa lí do để bạn từ bỏ mơ ước của mình.

Chưa bắt đầu mà từ bỏ thì làm gì có bước tiếp theo. Tôi có quen biết một anh chàng, anh ta nói với tôi :

-         Mơ ước lớn nhất của mình là được làm bác sĩ. Nhưng bố mẹ mình lại bắt mình học ngành sư phạm. Mình chả còn lựa chọn nào khác.

Cậu ta than với tôi thế đấy, vẻ mặt u buồn, thảm thiết. Tôi cười khẩy và nói :

-         Vớ vẩn

-         Cậu không an ủi mình được một câu à ? Mình đang buồn lắm đấy.

Sự thật thì nhà cậu ta có truyền thống giáo viên, từ đời trước trong nhà cậu ta ít nhất có một người làm giáo viên. Bố mẹ cậu ấy đều là giáo viên nên cậu ta phải theo truyền thống gia đình. Trong trường hợp này thật sự quá khó, một bên là ước mơ một bên là ba mẹ, chọn điều gì thì cậu ta luôn luôn mang tội. Thật là ngu ngốc, tôi hét lên :

-         Sao cậu không thử lạc quan lên, lấy vợ là giáo viên chẳng hạn, hay trong khi từ thứ 2 đến thứ 6 ta học kiến thức ngành sư phạm, chủ nhật ta vác cặp học ngành y

-         Không được đâu, dù thế nào thì kết quả cũng là thất bại

Đúng tôi thừa nhận 90 % là thất bại, nhưng đối với người nhà của một bệnh nhân 5 % cũng phải thử, đừng quên chúng ta có 10 %. Tôi phải công nhận, nhiều lúc con người ta ngu đột xuất :

-         Người ta học y 4 năm ra trường nhưng đâu có nghĩa là họ dừng lại với nghề y, họ lại mất thêm 4 năm nữa mà chưa rõ hoài bão của bản thân. Còn cậu, để thực hiện được ước mơ thì mất bao nhiêu năm quan trọng sao ? Hay sắc suất thành công chỉ có 1 % ? Hay vấn đề thời gian, ngoại cảnh làm cậu thấy nản ? Nếu là như vậy cậu thật sự không xứng với ước mơ của mình.

-         Còn cậu, cậu có mơ ước chứ ?

Tôi kiêu hãnh chỉ thẳng tay vào mặt cậu ta :

-         Đương nhiên, tôi đang chạy theo nó một cách miệt mài đây. Tôi xứng với nó vì tôi dám thực hiện. Và tôi chắc chắn sau này tôi chẳng phải hối hận điều gì cả.

Cậu ta xúc động đến mức huých cả khuỷu tay vào mặt tôi :

-         Nói rất chuẩn, vì bố mẹ bây giờ, vì tương lai sau này, vì chính bản thân mình. Tôi dám thực hiện.

Đôi khi chỉ cần một lời động viên, hay một người phân tích cho ai đó hiểu ra, thì có nghĩa là bạn đã làm được một việc tuyệt vời mà ngay cả bản thân họ cũng không làm được.

Và thường thì 100 người dám mơ ước – 10 người dám theo đuổi – 2 người dám thực hiện.

Thành tích của cậu ta khiến tôi chả mấy ngạc nhiên, vì tôi biết một khi đã đặt ra mục tiêu con người sẽ cố gắng thực hiện nó. Tôi chả thấy điều gì nổi bật ngoài việc mắt cậu ta phải phẫu thuật lại, 4 năm xong ngành sư phạm, mất 6 năm đối với ngành y. Trong mắt người khác cậu ta thật tuyệt vời, nhưng trong mắt tôi cậu ta là một kẻ hèn nhát như xưa.

Tôi đã từng ước mơ rằng được như cậu ta, có kinh tế khá giả, mọi việc sẽ dễ dàng hơn cho cuộc sống. Nhà tôi không có điều kiện kinh tế, bố mất sớm, mẹ thì làm công nhân, có tôi và hai đứa em, bạn sẽ cười tôi khi tôi nói cho bạn nghe ước mơ của mình :

-         Tôi muốn thành lập công ty

-         Hahahahaha

Tôi biết cả thế giới sẽ cười tôi, kẻ cười ngoác miệng, kẻ bịt miệng cười, kẻ nhìn mặt không cười mà trong lòng đang cười. Họ sẽ chê cười ước mơ của bạn, dù bạn cố gắng hay bỏ cuộc họ đều cười.

Vì nhà nghèo tôi đã phải đi làm để phụ mẹ, nuôi hai đứa em, thực sự thì đó là một khoảng thời gian quá khó khăn. Dành dụm từng đồng tiền, ngày ngày nhịn ăn, người ta ăn rau luộc tôi hái rau dại ở đường về ăn, người ta chấm nước mắm tôi chấm muối. Có những tối tôi khóc ướt đẫm cả một mặt gối. Nhưng từ đó tôi tìm thấy động lực cho ước mơ của tôi. Tôi đã thực hiện nó như cách người ta nấu một nồi cơm vậy, từng bước từng bước thật chuẩn xác. Cho dù còn một bước nữa thôi tôi có thể hoàn thành mơ ước của mình, nhưng lại có một sự cố gì đó xảy ra, nó khiến mọi thứ quay về vị trí ban đầu, tôi vẫn sẵn sàng thực hiện nó thêm một lần nữa.

Để đầu tư tài chính, bạn biết đấy nó không đơn giản. Trước hết tôi không phải con ông cháu cha. Không có người hỗ trợ kinh tế. Không có người nhắc tôi cần đi thế nào. Không địa vị xã hội. Tất cả đều không, chỉ có niềm tin là thật. Thế nên tôi chẳng sợ gì cả, vì tôi chẳng có gì để mất. 

 Bạn thấy đấy, cuộc sống luôn là một ước mơ, nhưng sống với ước mơ ích kỉ hay ước mơ thực tại đó là quyền của bạn.  

Dám thực hiện đi, mạnh mẽ lên và chạy theo nó, dù khó khăn đến mấy thì cũng chỉ là một phần nhỏ tạo nên cuộc sống của bạn. 

,