Đằng sau con số 9 đau thương...

Có những giọt nước mắt phải rơi từ chính sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm!

,9 học sinh,sông Trà Khúc,thi thể

Chiều 15/4, con số 9 đã trở thành tâm điểm cho sự đau thương, tâm điểm của sự mất mát, và tâm điểm cho cả sự nhìn lại!

9 em học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 đã vĩnh viễn nằm lại nơi khúc sông Trà Khúc, Quảng Ngãi kia.  Các em ra đi nhưng nỗi đau cho người thân mãi nằm lại

,9 học sinh,sông Trà Khúc,thi thể Người nhái lặn tìm thi thể các học sinh - Ảnh: Trần Mai

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này, thiết nghĩ có cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan nhưng  thay vì tìm cách phê phán, chỉ trích ta hãy cùng nhìn lại cội rễ của vấn đề để tìm ra giải pháp không để sự việc tương tự lại tiếp diễn.

Chương trình giảng dạy các cấp ở nước ta hầu như chỉ chú trọng vào con chứ mà không tha thiết mấy đến việc rèn luyện kĩ năng sống, cũng như tìm hiểu yêu cầu cụ thể ở từng địa phương mà có chương trình dạy đáp ứng được thực tế cuộc sống. Tại sao những 9 em chết đuối. Với riêng tôi, tôi nghĩ rằng, trong số 9 em học sinh đó sẽ có không ít em biết bơi, nhưng vấn đề là các em không biết cách cứu sống bạn, cứu sống mình khi rơi vào trạng huống bất ngờ.

Ngày nay, ở những thành phố lớn, các lớp dạy bơi cho các em nhỏ phát triển ngày càng nhiều, bên cạnh đó là các lớp dạy kĩ năng sống, kĩ năng ứng phó, thích nghi với hoàn cảnh.

,9 học sinh,sông Trà Khúc,thi thể

Nhà văn Lưu Quang Vũ từng viết: "Có những cái sai không thể sửa mà chỉ có thể bù lại bằng một việc làm đúng khác" Vâng! Và bây giờ cái mà xã hội cần làm đó chính là  "một việc làm đúng khác". Làm sao để không xảy ra những vụ việc tương tự hoặc còn hơn thế nữa?! Làm sao để bên cạnh những thành phố lớn, bên cạnh những nơi phát triển vượt bậc thì con người ta vẫn có thể sống đủ đầy, bình yên!