'Days Of Being Wild' - Câu chuyện về chú chim không chân

“A Phi chính truyện” (Days Of Being Wild) chẳng có nhân vật nào tên là A Phi cả. Cái tựa ấy chỉ là để nói về những con người phóng khoáng mang trong mình nỗi cô đơn cùng ước muốn được bung tỏa bản thân trong xã hội Trung Hoa đầy kìm kẹp vào thập niên 60.

,A Phi chính truyện,Days Of Being Wild,Trương Quốc Vinh,Leslie Cheung,Vương Gia Vệ,Phim Hong Kong

Sau bộ phim này, hình ảnh "chú chim không chân" dường như đã gắn liền với nam tài tử huyền thoại của điện ảnh Hồng Kông Trương Quốc Vinh.

Đây cũng chính là bộ phim đầu tiên mà huyền thoại Trương Quốc Vinh hợp tác với đạo diễn Vương Gia Vệ, mở đầu cho mối duyên hoàn hảo giữa cách làm phim đặc biệt ngẫu hứng của Vệ với vẻ đẹp mơ màng, nét diễn đầy bản năng mà điệu nghệ của một Gor Gor “độc nhất vô nhị”. Để kể từ đó về sau, không một ai có thể thay thế vị trí của hai “chàng thơ trong phim Vệ” của Leslie cùng với Tony Leung được nữa.

Câu chuyện đầy ẩn ức về Húc Tử (Trương Quốc Vinh), một dân chơi nhà giàu, sành sỏi và bất cần trong tình yêu, một người từng nói chắc có lẽ cho đến lúc chết anh ta cũng không thể nào biết được người anh ta yêu nhất đời là ai. Vòng tay dịu dàng, thơ ngây của cô gái e lệ Tô Lệ Trân (Trương Mạn Ngọc) hay những cái ôm xiết nồng nàn và cháy bỏng của nàng vũ công Mimi (Lưu Gia Linh) đều không đủ sức mạnh để kìm hãm sự ngông cuồng của Húc Tử. Anh ta chỉ mơn trớn và vui đùa chứ chưa bao giờ dám bước chân vào lãnh địa thực thụ của tình yêu.

Đã có hàng triệu khán giả Châu Á đến nay vẫn còn nguyên xúc động khi nhớ về câu thoại nổi tiếng của Húc Tử trong phim: “3 giờ ngày 16 tháng 4 năm 1960, chúng ta đã cùng ở bên nhau trong 1 phút. Anh sẽ nhớ 1 phút này.”. Không cần biết tình yêu đó kéo dài bao lâu, mở đầu và kết cục ra sao, viên mãn tròn đầy hay nhuốm màu bi kịch, chỉ cần 1 phút đó đã từng tồn tại trong khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau, nó vẫn sẽ luôn được ghi nhớ mãi mãi.

Trương Quốc Vinh như thể đã được sinh ra để vào vai chàng bad boy Húc Tử trong “A Phi chính truyện” vậy. Không một ai có thể hóa thân vào vai diễn này đẹp một vẻ đẹp vừa cuồng nộ vừa yếu đuối được như anh. Từ ánh mắt ngạo mạn, điệu bộ cười nhếch mép bất cần, đến cái khều chân tình tứ hay những bước nhảy Cha Cha ngẫu hứng trước gương của anh, tất cả đều khiến người xem xốn xang khi từ từ đi sâu vào câu chuyện của nhân vật Yuddy.

Ẩn sâu bên trong người đàn ông phóng túng và nổi loạn ấy là cả một khoảng trống cô độc mênh mông với nỗi ám ảnh bị mẹ ruột bỏ rơi từ khi còn nhỏ. Có những tổn thương mà người tạo ra nó tưởng rằng rồi sẽ lành lại theo thời gian, nhưng sự thực là vết thương ấy chỉ ngày một rộng ra, trống hoác và tạo nên những nỗi đau không thể cất lời. Cuộc đời có những lúc đã rất buồn như thế.

Sau bộ phim này, Leslie đã trở thành “Anh chàng hư hỏng mãi mãi của Châu Á”, một người nghệ sĩ tài hoa của dòng phim nghệ thuật Hồng Kông ít ai không bị mê hoặc. Người ta sẽ nhớ mãi không quên một câu trích dẫn kinh điển trong phim, cũng được mặc định là những từ ngữ đẹp và buồn nhất để nói về cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng nhưng cũng đầy ám ảnh của anh:

“Tôi đã nghe kể về một loài chim không chân. Tất cả những gì nó có thể làm chỉ là bay mãi, bay mãi trên bầu trời kia, và tựa vào cơn gió mỗi khi thấm mệt. Loài chim ấy sẽ chỉ đáp xuống một lần duy nhất trong đời, đó cũng là khi nó đã chết”.