Đi qua những ngày mộng mị

Viết cho những ngày bơ vơ đầy buồn tủi, những năm tháng dài xanh mát nhưng đầy giá lạnh...

,tuổi trẻ,gom nắng về cho em,tình yêu google.com

Những ngày dài mộng mị, tăm tối cứ thế kéo đến, mang theo những lo lắng, bất an trong tâm trí, khiến tôi cảm thấy ngộp thở và mệt mỏi. Tôi mông lung trong việc tìm hướng đi cho mình, lạc bước trên con đường dài khấp khuỷu đầy sỏi đá. 

Tôi đã từng là một kẻ mơ mộng, với những giấc chiêm bao nhiệm màu lung linh, nơi người tốt ngập tràn, nụ cười lúc nào cũng giòn tan và người yêu thương người tha thiết.

Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, không cần đòi hỏi, những người xung quanh sẽ yêu quý mình, tôi sống trong thấp thỏm rằng mình bị ghét bỏ, bị hắt hủi và bị xa lánh.

Nhưng trải qua những ngày u ám đó, tôi nhận ra rằng, mình sống cho bản thân, chứ đâu phải cho ánh mắt của thiên hạ, tôi tìm kiếm gì trong những câu nói dối ngọt ngào của họ?

Tôi không còn đợi chờ ai đó giơ tay ra giúp mình trong những lúc mệt mỏi ê chề, tôi tự biết đứng lên trải qua những cơn bão lòng đầy đau đớn. Tôi mạnh mẽ từng ngày, trải nghiệm nhiều điều thú vị hơn và cố gắng hoàn thiện bản thân mình.

Tôi vẫn cố gắng, cứ mãi cố gắng, tôi sẽ vẫn là tôi, và tôi không còn tìm nắng trong những con người giả tạo đó.

Tôi tìm nắng trong chính bản thân mình, vì mình và mỉm cười hạnh phúc, dù bên cạnh có ai hay không.