Gia đình, điều tuyệt vời nhất của chúng ta...

'' Cha mẹ yêu thương chúng ta vô điều kiện, trong khi thế giới ngoài kia phải có điều kiện mới thương yêu ta... ''

,

Gia đình, mái nhà chở che ta qua những tháng năm tuổi thơ êm đềm, nơi xoa dịu những đau thương vấp ngã. Nơi mà dù có đi xa bao nhiêu đi xa bao lâu thì ta vẫn sẽ tìm về, vì ở nơi đó có Bình yên...

Con người ta lạ lắm, lúc bé thơ thì mong mình trưởng thành thật nhanh để có thể đi đến những vùng trời mới để được vẫy vùng với bao khát khao và hoài bão. Lớn lên rồi, đi thật xa lại khao khát được trở về lúc xưa ấy, lúc vô tư âu lo không vướng bận, mong mỏi được trở về nơi có hai tiếng thân thương '' Gia đình ''... Nơi có những người thầm lặng hi sinh vì chúng ta mà chưa hề một lần mong mỏi được nhận lại điều gì, luôn mỉm cười phía sau vun đắp cho ước mơ của ta, rồi lại mỉm cười mở rộng cánh tay ôm ấp khi ta mỏi mệt...

Không cầu kỳ, không hoa mỹ, chỉ nhẹ nhàng đơn giản hai tiếng thân thương " Gia đình " mà có lẽ là chẳng một ai có thể định nghĩa hết được. Ở nơi đó có những niềm vui đơn giản tưởng chừng dễ quên nhưng lại chẳng bao giờ quên được... Có ai mà chưa từng bị những cám dỗ xã hội ngoài kia kéo đi rồi vô tình bỏ quên những điều giản dị thân thương ấy. Ta có thể bỏ quên gia đình nhưng yêu thương ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta...

Có người từng nói con người thường không hay trân trọng những gì mà mình đang có, để đến khi mất đi rồi mới hối tiếc. Cũng phải, mà có lẽ đúng là như vậy, khi người ta có nhiều người ta không nghĩ đến là sẽ mất đi, mất đi và hối tiếc nhưng cũng đã muộn rồi. Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn, ta có thể gặp hàng nghìn người, người thì sẽ ở lại, người thì sẽ ra đi, người có thể trở thành gia đình người thì quen biết rồi lại thành xa lạ. Ta chẳng nên vướng bận quá nhiều để u sầu khổ não, chẳng có gì là điểm tựa cho ta mãi mãi ngoài gia đình cả, ấy vậy mới nói điều tuyệt vời nhất chẳng phải là gia đình sao.. Khi ta vui, họ vui gấp nghìn lần cho niềm vui của ta, khi ta đau khổ nỗi đau ấy nhân lên đến cùng cực trong lòng họ. Sống cùng niềm vui của ta khóc cùng nỗi buồn của ta chỉ có thể là gia đình của ta mà thôi.

Vậy nên chúng ta phải luôn trân trọng điều trước mắt, trân trọng người bên cạnh, trân trọng những điều giản dị mà thân thương ấy...