Hài hước Câu chuyện cổ tích về sự ra đời của một cậu bé

Thấy vợ trở dạ, ông chồng đang nấu cám dưới bếp thì mừng quýnh chạy lên bế con, nhưng do sơ ý nên ông đã để ngón tay dính nhọ nồi chạm vào mũi cậu bé. Từ đó trên mũi cậu bé mang một chiếc nốt ruồi mà lão nông nghèo vẫn hay đùa bà vợ là “nốt ruồi thống lĩnh thiên hạ” rất duyên.

Cuộc sống vất vả của đôi vợ chồng nghèo

Cuộc sống vất vả của đôi vợ chồng nghèo,

Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ có một gia đình bác nông dân nghèo khó.  Trong ngôi nhà chỉ có hai vợ chồng bác nông tuổi đã độ xế chiều. Ngày này qua tháng nọ hai vợ chồng bác làm việc vất vả bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng cũng chỉ đủ ăn. Buồn thay gia đình bác lại muộn con. Lấy nhau đã mấy chục năm rồi mà trong nhà một tiếng trẻ con khóc cũng không có. 

Nỗi buồn đó đã ám ảnh vợ chồng bác nông nghèo hết ngày này qua ngày khác. Từ một đôi vợ chồng luôn yêu thương nhau, suốt ngày ríu rít trò chuyện và rộn rã tiếng cười bên mâm cơm mỗi tối giờ đây thay bằng một không khí trầm lặng, u ám. Dường như thiếu bóng một đứa trẻ thơ đã làm cho hai vợ chồng trở lên ít nói hẳn đi, những giây phút tâm sự giữa hai người cứ thưa dần, thưa dần. Kể cũng đúng thôi. Kết hôn, sinh con là chuyện vốn dĩ một cặp vợ chồng cần có. Bởi đó là sợi dây để gắn kết giữa hai vợ chồng hơn. Để mái ấm gia đình ngày càng vững chắc hơn. Nhưng buồn thay với đôi vợ chồng nghèo này niềm vui ấy sao mà khó đến thế. Giờ đây họ có cảm giác như sống với nhau chỉ vì bổn phận và trách nhiệm. 

 Một hôm, vào một ngày mùa đông giá rét, những cây bàng đã trút những chiếc lá cuối cùng của mình, giờ chỉ còn lại những cành già khẳng khiu đứng trơ trơ giữa sương gió. Khác với mọi ngày, bác nông dân không ra đồng cùng vợ mà mang rựa lên rừng đốn củi. Khi đi đến một bụi cây rậm rạp, bỗng bác nghe thấy có tiếng kêu của một con thú, tiếng kêu nghe rất thảm thiết. Bác tiến lại gần hơn chỗ có tiếng kêu phát ra thì thấy một chú thỏ trắng đã bị mắc bẫy của thợ săn. Chú thỏ càng cố mình giẫy giụa thì cái bẫy càng siết chặt hơn khiến chân chú loang đỏ máu. Thấy bác nông tiến đến gần chú thỏ càng sợ hãi hơn, nó nhìn bác nông với một ánh mắt vô cùng tuyêt vọng. Nhưng không giống như những gì chú đã nghĩ, bác nông đến gần con thỏ bạch và nhẹ nhàng gỡ cái bẫy ra khỏi chân thỏ và băng lại vết thương cho nó rồi thả nó đi. 

Thật không ngờ..... vừa rời khỏi tay bác nông già, thỏ bạch đã biến thành một cô gái xinh đẹp trước sự ngỡ ngàng của bác nông. Hỏi ra mới biết thiếu nữ xinh đẹp đó chính là cô con gái út của Ngọc Hoàng, cô trốn vua cha xuống trần gian chơi và đã mắc phải bẫy không gỡ ra được. Để cảm kích trước tấm lòng vị tha và chất phác của bác nông nghèo, công chúa đã ban cho bác nông một điều ước. Thấy cô gái ngoan hiền bác đã đem hết chuyện buồn của mình giãi bày cho công chúa nghe. 

Sau khi nghe xong công chúa cũng rất cảm thông cho số phận của vợ chồng bác nông nghèo vừa hiền lành vừa chân chất mà số phận lại hẩm hiu. Sau đó cô lấy từ trong miệng mình ra một viên ngọc sáng lấp lánh và đưa cho bác nông nghèo cùng lời dặn:

          - Bác hãy đem viên ngọc này về nhà, sau đó chia ra làm hai phần. Mỗi người uống một nửa viên thì nhất định sẽ có con. Và phải nhớ là không được cho bác gái biết về câu chuyện này, thế mới “thiêng”. 

 Nói xong cô gái biến mất. Bác nông nghèo trở về nhà với trạng thái nửa mừng, nửa lo. Ông chia đôi viên ngọc ra, mình uống một nửa còn một nửa nén pha vào cốc nước cho bà vợ uống. Đêm hôm đó ngoài trời gió vẫn thổi mạnh mang theo hơi lạnh của mùa đông cùng những bông tuyết trắng xóa. Bên chiếc lò sưởi, không khí vẫn yên lặng như mọi khi. 

Bỗng ông chồng nhẹ nhàng lên tiếng xé toang đi cái không gian ảm đạm thường nhật đó.

            - Này mình ơi! Tôi thấy nhà ta chẳng có tiếng trẻ con khóc sao mà buồn quá. Nhìn thấy nhà người ta con đàn cháu đống mà phát thèm. Hay là……vợ chồng mình thử “CỐ” một lần nữa xem sao. 

 Bà vợ bĩu môi đáp:

          - Cái ông này! Vợ chồng mình còn trẻ trung gì nữa đâu mà “CỐ”!

 Ông chồng vẫn kiên trì nói tiếp: 

          -  Nhưng của “CỐ”  là của được mà bà.

Bà vợ im lặng không nói một lời. Và thế là một đêm lãng mạn của đôi tình nhân già cũng lặng lẽ trôi qua. Không ngờ tháng sau bà vợ đã có tin vui trước sự ngỡ ngàng của bà con hàng xóm và cả chính bản thân mình. Bà vợ cũng không hiểu vì sao phép nhiệm màu lại xuất hiện nhưng chỉ có ông chồng là hiểu tất cả sự việc. Ông thầm cám ơn cô công chúa đã ban cho mình một phép nhiệm màu mà chưa bao giờ ông có được trong cuộc đời mình. 

 Và......Cuối cùng vào một đêm trung tuần tháng 8, khi những chiếc lá đã chuyển sang màu vàng rực để đón mùa thu về, bà vợ đã hạ sinh một cậu bé rất kháu khỉnh. Thấy vợ trở dạ, ông chồng đang nấu cám dưới bếp thì mừng quýnh chạy lên bế con, nhưng do sơ ý nên ông đã để ngón tay dính nhọ nồi chạm vào mũi cậu bé. Từ đó trên mũi cậu bé mang một chiếc nốt ruồi mà lão nông nghèo vẫn hay đùa bà vợ là “nốt ruồi thống lĩnh thiên hạ” rất duyên. 

 Cậu bé ăn rất nhiều, lớn nhanh như thổi.Thoát cái đã cùng bạn bè trang lứa cắp sách tới trường. Tuổi thơ của cậu bé êm đềm trôi qua với những trò thả diều, bắt bướm…. trên cánh đồng làng. Giờ đây cậu đã trở thành một thanh niên trai tráng, con đường công danh, sự nghiệp sáng lạng. Nhưng chưa bao giờ cậu biết được biết lý do vì sao cậu lại được sinh ra trên cuộc đời này. Đó sẽ mãi là một bí mất mà lão nông nghèo giấu kín ở trong lòng. Chỉ biết rằng gia đình lão từ khi có thêm cậu niềm vui trong gia đình không bao giờ tắt bởi cậu chính là đứa con mà tạo hóa đã ban tặng cho vợ chồng lão. Đó là điều mà vợ chồng lão luôn trân trọng và nâng niu trong suốt cuộc đời mình.