Hạnh Hoa Sống là động nhưng lòng luôn bất động Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương ... Tâm bất biến giữa lòng đời vạn biến

Hai vai trong một cuộc đời

Đăng 5 năm trước

Một ngày khi con thức dậy, không còn thấy cha trong căn phòng nữa,chỉ có bước chân mọi người dồn dập,vội vã,con chạy đi tìm mẹ,tìm cha,trên tay vẫn ôm con gấu nhỏ cha tặng,con thấy người ta khóc và con nhìn thấy mẹ đang khóc nấc bên một chiếc hòm gỗ dài,chạy lại gần bên mẹ

Hai vai trong một cuộc đời

                “mẹ là đại dương trôi thuyền con êm đềm nămtháng               

              lời mẹ trong khúc hát vẫn luôn vang vọng trong không gian                

                       hãy nhớ mẹ như cha-ôm con khi vấp ngã              

                                cuộc đời nhiều lắm phong ba                 

                      mẹ nhờ mây nhắn với trời cao muôn ngàn vì sao                  

                             rằng mẹ chỉ có mỗi ước ao một đời xin trao                 

                              cho con một tương lai-ấm áp dù một mai                   

                                     không còn mẹ hát bên tai”    

Lời bài hát single mom vang lên trong căn phòng nhỏ  Trong màn đêm lạnh giá, luôn có một ngọn nến sẽ soi sáng và sưởi ấm cho cuộc đời mỗi con người. Với con ngọn nến đó, chính là mẹ.  

 Con đã viết rất nhiều,viết rất rất nhiều,nhưng chưa một lần viết về mẹ,dù mẹ là người luôn thật sự yêu thương con....Dành tất cả những suy nghĩ,những ký ức buồn vui mẹ đã bên con để viết về mẹ,con biết, sẽ không bao giờ là đủ để nói lên tất cả ý nghĩa.Nhưng,hôm nay lần đầu tiên con viết về mẹ,viết bằng tình cảm thật sự trong con.     

   Mẹ,1 phụ nữ thật mạnh mẽ,đằm thắm sắc xảo,một phụ nữ có đôi mắt buồn ẩn sau nụ cười chất chứa bao thăng trầm cuộc đời. Mẹ là người cha,người mẹ tuyệt vời nhất,vậy mà con đã từng ghét mẹ,mẹ có biết không? Ở cái tuổi 4,5 còn quá nhỏ để hiểu được sâu sắc việc mãi mãi không có bước chân cha bên cạnh,con cứ hờn giận vô cớ sao mẹ lại luôn nói dối. Nhìn các bạn có cha đưa đón,bảo vệ,đưa đi chơi,con lại tủi trốn vào góc căn phòng nhỏ của mình khóc. Con không phải 1 đứa trẻ không cha,con cũng có một người cha yêu thương,che chở như những cô bé,cậu bé khác.Nhưng rồi cha ốm, cha nằm rất lâu trong phòng,vẫn hằng ngày mỉm cười,trêu đùa,nói chuyện khi con vào thăm..      

   Một ngày khi con thức dậy, không còn thấy cha trong căn phòng nữa,chỉ có bước chân mọi người dồn dập,vội vã,con chạy đi tìm mẹ,tìm cha,trên tay vẫn ôm con gấu nhỏ cha tặng,con thấy người ta  khóc và con nhìn thấy mẹ đang khóc nấc bên một chiếc hòm gỗ dài,chạy lại gần bên mẹ,con ngu ngờ,khờ dại hỏi:

-mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc? Ai bắt nạt mẹ thế? Sao mẹ lại mặcáo màu này? Còi không thích mẹ mặc áo này đâu....   Mẹ kéo con ngồi xuống,mẹ vẫn khóc,đó là lần đầu tiên con nhìn thấy mẹ khóc nhiều như vậy,nước mắt mẹ cứ chảy mãi thôi,con lấy bàn tay nhỏ lau hoài,lau mãi. Đến khi con không lau được nữa òa khóc theo mẹ,bất chợt con nhớ ra mắt nhìn tìm kiếm xung quanh,miệng vẫn không quên hỏi mẹ:

-    Mẹ ơi! Sao con lại không tìm được cha??? Cha đi đâu rồi mẹ   Mẹ khóc nhưng nghẹn ngào trong dòng nước mắt câu nói của mẹ:   

 - Còi nghe mẹ nói này...Từ....Từ bây giờ cha sẽ đi công tác ở một nơi rất xa con à!   Lời nói của mẹ vẫn chưa thể giải đáp thắc mắc của một đứa trẻ bốn tuổi rưỡi như tôi,nhìn mẹ,tôi lại hỏi:

  -   Mẹ! vậy khi nào cha mới về,làm sao con mới gọi được cha Mọi người xung quanh nhìn tôi ánh mắt lạ lùng,người lại lắc đầu quay đi với đôi mắt ướt, mẹ kéo sát tôi lại gần hơn,ôm trọn cả tôi vào trong lòng mẹ nói:

   -   Khi nào trăng tròn con hãy nhìn lên đó! Cha luôn ở trên đó dõi theo con,chỉ cần Còi luôn ngoan,thì mỗi khi con gọi,cha sẽ về....   Lời nói của mẹ nhẹ nhàng,man mác buồn,nghẹn ngào lẫn nước mắt. Con cảm nhận được có một giọt nước mắt thật mặn,lăn dài xuống má,xuống đôi môi nhỏ nhắn của con,đâu biết rằng từ đó là ngã rẽ của cuộc đời mẹ con mình.   Ngày hôm đó,một ngày tháng 2 của vạn vật mùa xuân bắt đầu,cũng là ngày cha rời xa mẹ con mình mãi mãi. Và cứ mỗi tối con ngây thơ trong những suy nghĩ non nớt,chạy ra ngoài sân nhìn xem có trăng không,rồi những ngày rằm trăng tròn sáng con cứ ngắm nhìn nó,cứ cất tiếng gọi thật lớn:

   -   Cha!...Cha ơi!...Cha....  Vọng lại chỉ có tiếng của con,con òa khóc,con chạy lại gần mẹ đang đứng ngay cửa nhìn,cứ lay bàn tay mẹ trong nước mắt,con hỏi mãi :

    -        Mẹ ơi ! Sao cha không về với con, có phải do Còi chưa ngoan không ? Mẹ !.mẹ gọi cha về đi,con sẽ ngoan mà !!!  Lúc đó con chỉ là một đứa trẻ,không đủ tinh tế để nhìn thấy đôi mắt mẹ đang sưng mọng nước nhưng dấu kín,dấu những giọt nước mắt không cho nó chảy xuống khuôn mặt,dấu những nỗi đau trong trái tim mẹ lúc bấy giờ,để bế con lên,dắt tay con,bước đi trên quãng đường đời tiếp theo không có cha bên cạnh.Mẹ luôn lo lắng,mang những điều tốt đẹp đến cho con còn con thì chỉ biết làm mẹ buồn,mẹ khóc. Con vô tình hờn giận,vô tình cứa thêm những vết cứa đau trong lòng mẹ,đâu biết mẹ phải mạnh mẽ để chống đỡ lại tất cả bão dông,che mưa nắng cuộc đời,lặng lẽ,âm thầm bảo vệ con. Con vô tình quên mất mẹ cũng là một người phụ nữ,mà một người phụ nữ dù mạnh mẽ thế nào cũng là phái yếu, cũng sẽ tổn thương, cũng cần được che chở,dựa vào đâu đó khi mệt mỏi. Mẹ đã gạt đi mọi thứ để đứng vững,để là điểm tựa cho đứa con gái của mình.    

   Con lớn dần lên,mẹ không chỉ là mẹ,mẹ còn là cha,thay cha dạy con rất nhiều điều,mẹ dạy con « phải mạnh mẽ bước đi trên mọi khó khăn,thử thách của cuộc đời,phải trung thực, phải biết ơn nhưng không được nhớ oán,phải biết tha thứ yêu thương người khác. Nhất định chị em phải đoàn kết với nhau mà sống,đừng để mọi người chê cười con không có dạy ». Mẹ là tài sản quý giá nhất,món quà mà duyên phận đã dành cho con.   Đứng trước cuộc đời rộng lớn phía trước mà con phải học hỏi, đầy rẫy những khó khăn, thử thách con bỗng thấy mình khờ dại,nhỏ bé trước những dạy dỗ của mẹ dẫn lối con đi trong suốt chặng đường đời.   

  Và trong suốt những năm tháng khôn lớn,hình ảnh mẹ đã dạy cho con nhớ đến vô vàn bài học thực tế của cuộc sống,để giúp con vững vàng và tự tin hơn trong dòng đời đầy những ngã rẽ,bước ngoặt và cạm bẫy khôn lường này. Những khi con vấp ngã, tưởng chừng như không đứng dậy nổi, mẹ lại đến bên con,mẹ không đưa bàn tay để con dựa vào nhưng mẹ cùng con đứng dậy từng chút một,mẹ dạy con cách đứng dạy khi vấp ngã,cách yêu lấy bản thân mình,để khi không có mẹ bên cạnh dựa vào,con vẫn có thể đứng dậy,trưởng thành,mạnh mẽ hơn sau bất kỳ lần vấp ngã nào trong cuộc sống.  Mẹ đã dạy cho con biết khi đi dưới trời nắng,không chỉ tồn tại riêng cái cảm giác khó chịu với thời tiết,mà còn hiện hữu cả những giọt mồ hôi vất vả của mẹ vì cuộc sống tốt hơn cho con.  Mẹ cho con biết,dưới trời mưa không chỉ là những giọt nước lấp liếm nỗi buồn,che dấu đau khổ. Mà chính là hình ảnh người mẹ không quản mưa gió,bão bùng đi làm trong chiếc áo mưa mỏng tanh chẳng đủ ngăn những giọt nước mưa thấm vào da thịt mẹ,lạnh ngắt.  Mẹ còn dạy cho con cách sử dụng đôi mắt mình một cách sâu sắc hơn. Nó chẳng còn là thứ để nhìn ngắm những cảnh đẹp mà nó chính là thứ thay bàn tay, chạm vào trái tim con mỗi khi con lướt qua 1 hình ảnh đáng thương trên hè phố, giúp con cảm nhận và biết yêu thương cuộc sống nhiều hơn. Mẹ cho con mọi thứ, cho con đôi cánh để trưởng thành bay lên cao,lên xa với ước mơ của mình và tình yêu của mẹ luôn bên cạnh.  Tiếng nói mẹ đem sự trưởng thành đến cho con.Những lần mẹ dạy,những trận roi vọt,những lần tranh cãi nảy lửa kèm theo những cái tôi,sự bực tức kéo dài,cả những lần mẹ kể hoài hoặc nói mãi một chuyện nào đó từ sáng đến chiều (thỉnh thoảng vài tháng sau còn đem nói lại)...

   Tất cả như mưa dầm thấm đất,con chẳng bao giờ hiểu được tại sao mẹ lại nói nhiều như vậy,cho đến khi con gặp phải những rắc rối từ bên ngoài. Mẹ không dạy cho con cách xử lý tất cả mọi chuyện,nhưng mẹ luôn dạy con chọn cách mà tất cả mọi người ít phải tổn thương lẫn nhau.    

   Mẹ biết không ! Có khi mẹ sẽ chẳng hiểu được tại sao con lại làm thế này,tại sao con lại làm thế kia. Bao nỗ lực của mẹ cố gắng thay đổi con đều vô ích,nhưng nước mắt mẹ làm con đau lòng, đau hơn tất cả trăm ngàn roi vọt và khiến con phải tự điều chỉnh hành vi lối sống của mình.  Và mẹ ơi ! Cảm ơn mẹ đã cho con hiểu rằng,nụ cười chỉ đẹp nhất khi nó được toát ra từ chính tình yêu và tận đáy lòng.    

     Và« mẹ »,chỉ một từ đơn giản,người phụ nữ bình thường với những việc làm cũng rất bình thường,nhưng luôn trao cho con tình yêu lớn nhất của mẹ. Khiến con thấy rằng,con thật hạnh phúc và may mắn khi có mẹ bên cạnh.   Cảm ơn mẹ đã bên con lúc con vấp ngã thất bại để con thêm trân trọng những nỗ lực của bản thân,và vững bước hơn trong tương lai.   Cảm ơn mẹ đã nắm bàn tay con đi qua những nỗi buồn để con biết,mình không lạc lõng giữa xã hội đông đúc dân cư này.    Cảm ơn mẹ người đã sinh ra con trong một căn nhà nhỏ bé và ấm áp tình thương để con có được cuộc sống. Con yêu mẹ,người phụ nữ quan trọngnhất của cuộc đời con.                    

                                                            « ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc                                                                                        Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không "

nắm tay con trên đường đời

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn