Hãy cứ tin yêu

Va vấp, tổn thương và những vết sẹo hằn sâu là không thể tránh khỏi khi bạn trưởng thành, nhưng hãy cứ tin yêu, tin tưởng và lạc quan, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

,trưởng thành,thanh xuân,tuổi trẻ google.com

Trưởng thành là một quá trình gian nan, nơi bạn nghiệm ra rằng, không phải cứ cho đi là sẽ nhận lại, cứ hy vọng và nỗ lực là sẽ đạt được tất thảy. Có những khoảng thời gian mất phương hướng, công việc, gia đình, bạn bè... mọi thứ dần trở nên xa lạ, mông lung và mất kiểm soát. Bạn cảm thấy chán chường, thanh xuân không như mình chờ đợi, những giấc mơ cứ rơi rụng dần, để lại vô vàn lỗ thủng trong tim?

Có những khi bạn chỉ muốn trốn vào đâu đó không ai biết, làm bạn với tách trà ấm thoang thoảng vị xưa trong một chiều giá lạnh, đắm chìm trong một cuốn sách hay, quên thời gian, quên tất thảy...

Bạn thu mình lại, cố gắng giữ khoảng cách với mọi người, trở nên lạ lẫm với người thương, bạn nói rằng đó là vì mình, để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương, tránh xa những phiền muộn xung quanh, để không phải thất vọng, không đau đớn khi bị lừa gạt, phản bội, để thôi tủi thân và dừng suy nghĩ...

Bạn nghĩ trưởng thành là đứng vững trên đôi chân mình, không dựa vào ai, tự tay làm nên tất cả, tự mình phấn đấu, chỉ mình là đủ.

Năm tháng trôi qua, vạn vật biến đổi, lòng người xa cách, bạn chỉ muốn giữ lại khoảng lặng cho riêng mình mà thôi.

Nhưng bạn của tôi ơi, thế giới còn bao điều kì thú, những nụ cười nơi biển xanh vẫy gọi, tà áo nào tung bay trong chiều lộng gió, loài hoa nào đang đợi bạn chiêm ngưỡng và ánh mắt nào vẫn đang dõi theo bạn?

Bạn cho rằng mình cô độc, mình lẻ loi và lạc lõng? Hãy nhìn xung quanh mình, những người bạn lâu năm, những người có thể không nói gì nhưng họ vẫn luôn hướng về bạn, sẵn sàng lao đến những lúc bạn vấp ngã và vì biết bạn muốn ở một mình nên lại kìm nén lùi ra xa.

Bạn hãy nghĩ về gia đình mình, nơi có người mẹ nâng niu giọt máu đào hơn 9 tháng 10 ngày, thức khuya dậy sớm làm lụng mong ước cho bạn có một cuộc sống thảnh thơi, nơi có người cha vẻ mặt khắc khổ, không biết nói lời dịu dàng, thậm chí là cục cằn, thô lỗ, nhưng tuyệt nhiên không để ai ức hiếp đứa con của mình.

Bạn ơi, lòng người vô bờ bến lắm, những thương tổn bạn chịu đựng không là gì so với sức mạnh của con người, bạn có thể vượt qua tất cả và đắm chìm trong yêu thương. Hãy thử mở lòng, hãy nhìn lại những điều thân thuộc trong cuộc sống, bạn sẽ thấy, có những thứ chỉ là nhỏ nhoi thôi, nhưng cũng là cả một bầu trời yêu thương.

Hãy cứ tin yêu, hãy cứ viết lên khúc ca tuổi trẻ, dang tay đón nhận ánh nắng mai và dành thời gian cho những người thân bên cạnh. Hãy cứ bước đi, cảm nhận những điều mới lạ và khi mỏi chân, bạn vẫn luôn có một nơi để quay về. Đó gọi là NHÀ.