San San Thân hình thể thao, chiều cao mét rưỡi, ngồi ghế sa lông, chân không chạm đất. o_O

Hôm nay con viết về mẹ!

Đăng 6 năm trước

Một chốn bình yên mà mỗi người đều có: Mẹ. <3

Gửi mẹ của con 

Con đã viết nhiều note, nhưng ít khi viết về gia đình, viết về mẹ. Hôm nay con mới biết tháng 5 có một ngày đặc biệt_ngày Hiền Mẫu, lại là khi đang bộn bề, chuếnh choáng với bài vở, với những con số, mệt mỏi, lại thêm tâm trạng khi vu vơ nghe một blog hay một bài hát nào đó, con lại nhớ mẹ, nhớ về ngày xưa…

Con vẫn nhớ như in, ngày đầu tiên con vào lớp 1, mẹ dậy thật sớm, chuẩn bị cặp sách rồi qua bà nội đón con dậy đến trường. Mẹ còn đứng ngoài lớp, xem con học thế nào nữa.

Hồi đó, trong tiềm thức của một đứa trẻ mải chơi- lười học, chỉ nghĩ đến chạy sang bà xem phim, mẹ pải rất vất vả khi kèm con học, lười học là bị dọa roi & lúc ấy con chỉ quý bà, vì lần nào bị mẹ cầm roi cũng chạy sang bà “kêu cứu” (bà luôn bênh cháu mà). 

Còn nhớ, cấp 1 đi học ôn học sinh giỏi trên xã, mẹ đã pải bỏ làm, đạp xe mang áo mưa cho con. Và cứ mỗi việc nho nhỏ đi qua, con lại hiểu thêm thế nào là tình mẹ.

Rồi con tập tành giặt quần áo, vẫn nhớ mẹ đi làm về là vui sướng kể thành quả cả buổi sáng & mẹ đã cười rất vui. Lần đầu tiên ấy cảm giác như con đã lớn.  

Con có nghe bà kể, hồi nhỏ con hay ốm lắm, cứ vài 3 hôm lại ốm, lại thi thoảng phải vào viện nữa. Lên cấp 2, con còn không biết uống thuốc, lần nào mẹ cũng phải nghiền nhừ, con mới nhắm mắt uống đc. Ốm là không pải làm gì, mẹ mang bún và thuốc tân giường cho uống, sờ đầu xem đỡ sốt chưa.. Có lúc con còn ước ốm để không phải đi học, không phải làm gì, để được mẹ chăm sóc, được làm nũng với mẹ. 

Vì mỗi người mẹ đều là chốn bình yên của con mình.

Lớn lên, con học tốt hơn hết_từ năm học lớp 7, thầy cô dạy toán yêu quý, & thi học sinh giỏi toán lớp 9. Mà năm ấy con chỉ đc giải khuyến khích thôi :3. 

Đỗ cấp 3 với số điểm tương đối, con theo khối D_lớp a8_ theo chế độ *mẫu hệ* không à. Chăm học, kết quả tốt, được cô chủ nhiệm khen, mẹ đã rất vui khi lần thi vượt rào, con đứng đầu lớp, mẹ kể cô nói với mẹ: “Bạn Hồng Nhung học được, nhưng vẫn cần cố gắng nhiều hơn nữa”.  

Đến bây giờ con vẫn nhớ cảm giác, thời con còn cấp 3, bất giác mẹ đi qua phòng học của con, là con đang gật gù ngủ cũng phải choàng tỉnh, căng mắt ra nhìn vào quyển sách, ờ thì là sợ mẹ mắng mà. Mẹ biết thừa vậy, chỉ nói cho tự hiểu. Đến khi biết điểm thi thử Đại học của con khá tốt, mẹ cũng vu vơ nói: “Con cái Nhung suốt ngày ngủ thế mà cũng được vậy à”. & được dạo đó, đi qua phòng học thấy con ngủ là mẹ bảo: ”Buồn ngủ thì lên nhà mà ngủ” (khác hoàn toàn với lúc trước khi biết điểm hihi)
Đến khi lên con lên Đại học, mẹ vẫn chăm lo từng li từng tý, 2 bố con đi là mẹ lo từ áo mưa, gạo nước, bánh trái, gửi cái này cái nọ lên, kể cả khi 2 bố con 5h sáng đã phải lên Hà Nội rồi. Con biết, dù con lớn thế nào, mẹ cũng không ngừng âu lo! 

Mỗi lần về, 2 mẹ con lại ngồi cùng, tâm sự về chuyện học hành, tình cảm của con. Mẹ dạy con cách ứng xử khéo chuyện tình cảm, trong cuộc sống. Mẹ cười khi kể về một cô bạn thân của mẹ, nhận con làm con dâu,hihi

Nếu kể thế này thì ít nhất phải kể 30 năm nữa mẹ nhỉ. Con rất mừng, vì suốt những năm tháng qua, con rất may mắn, luôn có mẹ là người đồng hành. 

Con là đứa hay nhạy cảm, động tý là khóc được. Lần gần đây nhất, ngày con học năm 3, mẹ ốm đã không thể đi làm đc, con đã vô tâm đến mức để bố nấu cháo cho mẹ. Con chỉ hỏi đc câu: "mẹ đỡ chưa?" Lúc đó, mẹ giận rồi. Con thật là tồi mà. Bây giờ nghĩ lại, có lúc con đã nức nở vì lần đó. Con chỉ biết nhận sự quan tâm từ mẹ & chưa bao giờ nghĩ mẹ cũng có lúc ốm, mẹ cũng cần được quan tâm...

Nhưng có làm sai thì mới có làm đúng, phải không mẹ? 

Con hôm nay, không có tặng mẹ hoa hồng, chỉ có thể ngồi đây, làm một việc mà bấy lâu nay con làm tốt nhất- viết về lòng mình. 

Nên hôm nay con viết về mẹ. 

Vì con là con của mẹ, nên trong mắt mẹ con vẫn mãi là đứa trẻ, sẽ không bao giờ ngừng âu lo. 

Con đã 22 rồi, cuộc đời con sẽ có những ngã rẽ không ngờ, & con biết mẹ vẫn đang đồng hành cùng con. 

Con bây giờ đã lớn & có những quyết định của riêng mình, có thể trái ý mẹ... 

Đã có lúc con cáu vì những chuyện đâu đâu. 

Đã có lúc con quá vô tâm. 

Nhưng, con vẫn như ngày xưa, vẫn đơn giản & con sẽ kịp định hình được chuyện gì đúng, việc gì sai. Vậy nên, mẹ yên tâm nhé ! 

Con chưa bao giờ trực tiếp nói: Con yêu mẹ. Nhưng bằng cách này hay cách khác, con sẽ hoàn thiện bản thân, sống để mẹ tự hào. 

Hôm nay, con viết những dòng này, trong tâm thế của một đứa con gái 22, nông nổi & nhiều thiếu sót.

Con gái mẹ!

~nU~

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn