Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

IRIS YÊU THƯƠNG

Đăng 5 năm trước

Tôi tự nhủ mình không bao giờ lặp lại những điều đã cũ. Đừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không có thật... * Trịnh Công Sơn*

Trưa qua mẹ gọi điện bảo hôm nay sẽ xuống với tôi, mẹ bảo hôm qua mẹ về với Ông, tôi cũng kể luôn với mẹ giấc mơ đêm qua tôi thấy Ông về hiện hữu rõ nét nhất theo một giấc ngủ dài sâu của tôi. Đêm qua có con bé em cùng quê sang ở cùng, là đứa cháu họ hàng của con bạn tôi, cũng cùng là thành viên hoạt động trong Đội SVTN Đồng hương áo xanh tình nguyện.Vì có nó sang ngủ cùng mà giấc ngủ của tôi an lành hơn. Mọi hôm cứ bơ vơ thui thủi đầu tắt mặt tối đi học, đi thi rồi đi làm về vùi đầu vào những giấc ngủ trằn trọc, bất an, kể từ sau khi hoàn thành công việc ở quê nhà xuống Hà Nội. Những đêm Hà Nội giờ đây không còn ngon giấc được nữa, cảm thấy xa lạ đến rùng mình...

Cứ hôm nào con bé nó sang với tôi là hôm đó sẽ được an giấc. Đêm qua chính là đêm như thế. Và tôi mơ thấy Ông tôi lại về. Cứ sau khi thức dậy là cho dù giấc mơ dài hay ngắn, mọi thứ sẽ dần dần tan khi tôi tỉnh hẳn, tôi sẽ chả còn nhớ được gì về những cơn mơ ấy, chỉ hay biết là có một giấc mơ như thế... còn không thể nhớ rõ tình tiết như thế nào. Tôi chỉ mang máng Ông về rất thật, tưởng như Ông sống lại rồi... Ông vẫn với hình dáng gầy gò giai đoạn đau ốm trở đi, nhưng dường như sắc thái tươi khỏe hơn lúc Ông còn. Tôi không nhớ trong giấc mơ Ông và tôi nói những chuyện gì, chỉ mơ màng nhớ được lúc tôi đỡ đầu Ông dậy đút đồ ăn cho Ông, chăm sóc Ông thật cẩn thận, như rất sợ điều gì đó.... Và tôi còn nhớ hình ảnh Ông ngồi mãi ở trên chiếc ghế đặt ở một góc thềm nhà thân quen mọi khi vẫn hay để, tay còn cầm chiếc quạt mo cau cũng rất thân quen, cả chiếc ghế hay chiếc quạt ấy đều do một tay Ông làm nên hết. Mọi thứ ấy đã đều là những hình ảnh từng rất thân quen với tôi ngày xưa... Tim tôi giờ đặt bút gõ ra những chữ này tưởng như có tiếng chổi lá xào xạc quét trong tim, nghẹn ngào nhớ thương. Nét mặt Ông tươi tắn ung dung thư thái phe phẩy chiếc mo cau... và mắt Ông hướng lên con đê ngắm nhìn... Ông có nhìn thấy cháu không??? Cháu không còn nhìn thấy Ông nữa rồi, chỉ còn mong mỏi thấy Ông trong những cơn mơ say giấc...

Khi có quá nhiều nỗi buồn mà mình luôn cố giấu sâu trong lòng. Và khi đêm đến, đột nhiên nước mắt lại tuôn trào ra, không một lý do nào, không làm sao cản được, mới biết mình thật sự đã buồn nhiều đến thế.

Ngày ngày đêm đêm lo giấc ngủ để có thể dậy được đi học, đi làm. Đến trường cũng thấy vui, có bạn cùng bè quen hay lạ cũng dễ dàng có thể nói chuyện tào lao được. Càng ngày lại càng cảm thấy định mệnh đã gắn kết mình với mái trường mãi không thôi, thấy như yêu trường hơn, cho nên mới chậm tiến mãi chưa ra được trường. Không sao! Mình còn trẻ mà! Rồi đi làm thì cũng lại được làm một đứa nhân viên trẻ nhất phòng. Chỉ có một cậu bé nhỏ tuổi hơn mình nhưng lại là partime, bằng tuổi em trai tôi. Ở nơi làm việc bận luôn tay luôn chân, không mấy thời gian rảnh hay nghỉ ngơi. Nhưng mọi người đều rất nhiệt tình và vui vẻ, hăng hái. Tôi hay cùng ngồi làm đồng hành với cu cậu partime kia, vì tôi là nhân viên mới nên chưa sõi hết việc. Hai chị em ngồi với nhau chả mấy nói chuyện hỏi han nhau. Nhưng tôi lại cảm giác rất quý cu cậu. Cu cậu rất chăm chỉ, ít nói và lành. Lúc nào cũng chỉ biết " Vầng!". Tôi cũng coi nó như em trai của mình vậy. Thấy cả thương nó nữa. Nhiều lúc ngó sang hình ảnh nó ngồi cặm cụi làm việc mặt cứ đần ra như củ từ vậy. Thấy nó vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Nhìn nó thế lòng lại mỉm cười bình yên vui vẻ. Nghĩ thế bản thân lại có động lực để làm việc nhiều hơn, cho dù có phải mệt mỏi. 

Và những lúc ra về, là những lúc bản thân tôi được thả trôi, đêm về là thời điểm rất quang đãng, mát lành và tự do, vắng vẻ, yên tĩnh... Dường như cả đất trời lúc ấy mới như là của mình. Cứ thế phóng xe viu viu gió mát cùng điệu nhạc headphones nhai đi nhai lại yêu thích. Có hôm nghe bài tươi vui, có hôm nghe bản nhạc không lời buồn, rồi cứ đi mà nước mắt lại trào rơi không ngừng. Tôi vẫn mặc kệ cho nước mắt bay vào trong gió lạnh... Và vẫn tự nhủ rằng Không sao! Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như vậy.

Một ngày nào đó, trong tương lai, bạn sẽ đột nhiên phát hiện những điều đã từng khiến bạn đau thấu tâm can đã không thể nào tổn thương bạn nữa.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn