Khoảng trời ký ức tuổi thơ tôi

Mùa thu làm tôi nhớ đến rất nhiều thứ: nhớ những mùa trung thu cùng lũ trẻ trong xóm rước đèn phá cỗ, nhớ bức tường rêu phong loang lổ quấn đầy dây thường xuân xanh mướt, nhớ con đường dẫn vào làng lấm tấm hoa dại và nhớ cả những đêm trăng trong veo trèo lên mái nhà ngắm sao.

, Tuổi thơ - Nguồn Internet

Mảnh trăng nonpha lê chiếu sáng ngoài khung cửa. Trăng ở xứ sở sương mù thật tròn và thật đẹp.Chẳng vì cớ gì, tôi không tài nào chợp mắt được, cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ. Nhữnglúc nhìn tụi nhỏ vui chơi hồn nhiên trong xóm, tôi tự hỏi sao mình không có lấymột tuổi thơ bình yên? Rồi tự trách mình tham lam và đòi hỏi quá nhiều.          

Tuổi thơ tôi tuy không đẹp đẽ, êm đềm nhưng tôi đã được sốngđầm ấm trong tình yêu thương dù rằng hơi ấm ấy không trọn vẹn theo đúng nghĩa củamột gia đình.Sắc trời ảm đạm dần nhuộm xuống thành màu tím. Cánh chuồn chuồnlưu luyến bên song cửa, tôi chợt nhớ về nơi làng quê thanh bình xa xôi, nơi tuổithơ tôi trôi qua êm ả, ngọt ngào như những câu chuyện thần tiên bà kể tôi nghemỗi khi ba tôi vắng nhà bận rộn cùng những chuyến buôn bán gần xa. 

 Hồi ức luôn là thứ âm thanh ồn ào nhất. Trong nỗiâm thanh đó, sự cô quạnh bao bọc lấy tôi, đưa tôi trở về ngày tháng ấy. 

 Bà tôi lưng đã còng, mắt đã mờ, mái tóc bạc trắngnhưng vẫn còn tinh anh, minh mẫn vô cùng. Rất hiếm người ở tuổi bà lại được nhưthế. Nhà bà tôi nằm ở cuối xóm, căn nhà bằng gỗ nhỏ xinh giữa những ngôi nhàkhang trang khác. Lối vào nhà bà mọc rất nhiều cúc dại nở tím ngát khi thusang. 

 Ba thường xuyên vắng nhà, ông đi làm quanh năm suốttháng, thỉnh thoảng về thăm tôi một vài lần rồi lại lên đường đi ngay. Mỗi lầnvề, ba hay xoa đầu tôi và bảo. “Ba đi tìm cuộc sống mới cho con gái.” Lúc đótôi còn nhỏ không hiểu, sau này trưởng thành rồi tôi mới biết ba không muốn tôirơi vào cảnh đói nghèo nên mới làm đầu tắt mặt tối như thế. 

 Ở nhà một mình buồn chán, tôi hay sang chơi nhàbà. Thương tôi bị mẹ bỏ rơi nên bà hết mực yêu thương, thứ gì ngon cũng để dànhcho tôi. Sau nhà bà là khu vườn cây trái tươi tốt. bà trồng nhiều loại: nhữngquả na thơm tho, những quả hồng mềm mịn, những trái ổi vừa chín tới, những tráitáo giòn tan… Đến mùa, bà hái bỏ vào trong rổ rồi chống gậy sang nhà tôi. Bàhái nhiều quá, ăn không hết tôi đem chia cho chúng bạn. 

 Tuổi thơ tôi lớn lên từ những trái cây ngọt lành,thơm ngát của bà. Dân dã nhưng nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Bình dị nhưng khai sángtrí tuệ tôi. 

 Vườn nhà bà tôi còn cây nhãn lồng lấy giống tậnmiền bắc. Thân cây to, rễ lồi ra bên trên, xoè tán rộng. Tôi thường ngồi dưới gốcnhãn đọc truyện. Bà có nhiều cháu nhưng bà dành tình cảm cho tôi nhiều hơn. Tôinhận ra điều ấy qua những cử chỉ yêu thương của bà. 

 Từ bé sức đề kháng của tôi không được tốt lắm lạimau nước mắt và hay hờn dỗi. Trong khi những đứa bạn khác vui chơi, đùa nghịch,trèo cây thì tôi chỉ lủi thủi một mình nhặt cúc dại làm thành vòng nguyệt quế độiđầu hoặc đeo tay, đeo cổ. Bà ngoắt tôi bảo tôi trèo lên để hái quả chín nếukhông chúng bạn sẽ vặt trụi hết. Tôi lắc đầu, nói mình không ăn rồi khom ngườitỉ mỉ nhặt cúc, kết thành vương miện hoặc vòng nguyệt quế. 

 Tôi đã luôn tin vào cổ tích, tin rằng chỉ cần sốngchân thành, làm những điều thiện lương thì hạnh phúc sẽ đến. Hạnh phúc của tôilà mẹ sẽ trở về bên tôi. Nhưng sau này khôn lớn tôi mới hiểu có những chuyện khôngphải cứ cố gắng là sẽ được như ý nguyện. 

 Trong mảnh vườn của bà, tôi dành một khoảng đấttrống nho nhỏ để gieo xuống đấy hạt mầm của hướng dương. Khi tôi trưởng thành,hoa cũng lớn theo. Bông hoa bung nở quay về phía mặt trời nên tôi, dù hoàn cảnhkhó khăn, dù mẹ không trở về thì tôi cũng phải sống thật lạc quan như hướngdương luôn tắm nắng dưới ánh mặt trời. 

 *** 

 Tôi nhớ bà tôi, nhớ con ngõ dẫn vào nhà bà đầy ắp hương cúc dạitinh khiết, nhớ ngôi nhà chỉ có hai cha con ngày cũng như đêm chẳng có lấy mộttiếng nói… Ba tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, vất vả ngược xuôi, chắt chiu từng đồngnuôi tôi đến ngày hôm nay. Cách ba dạy tôi cũng thật lạ. Ba chuẩn bị sẵn chiếcroi mây treo ở đầu tủ nhưng chưa một lần đánh tôi. Ba dạy tôi cách sống tự lập,kiên nhẫn và lòng kiêu hãnh cần phải có một con người thanh liêm. 

 Có một lần, vào buổi trưa hè nắng chói chang, tôi trốn nhà ra khỏiđồng. Lúc đi ngang qua cánh đồng ngô vàng ươm, thơm phức. Đem những trái ngônày nướng lên ăn ngon phải biết. Nuốt nước bọt, tôi nảy sinh ý định trộm ngô.Nhìn ngang ngó dọc, không thấy ai, tôi bẻ năm, sáu trái giấu trong túi áo. Cảcánh đồng ngô rộng lớn thế này mất đi một vài trái cũng chẳng ai biết huống hồchi bọn trẻ trong làng vẫn thường hái trộm ngô đấy thôi. Viễn ảnh sáng sủa ấylàm tôi vững tâm khi thực hiện hành vi mờ ám của mình. 

 Tôi hớn hở mang ngô về nhà. Nhìn qua cửa sổ thấy ba đang say sưangủ trên phản, tôi rón rén bước ra sau nhà, nhóm bếp lên. Hì hục mãi củi mớicháy. Mùi khói khiến mắt tôi cay xè. Trong lúc tôi đang loay hoay nướng ngô thìmột giọng nói vang lên sau lưng làm tôi giật thót cả tim. “Con đang làm gì vậy?” 

 Tôi ấp úng, chưa kịp nói gì thì ba tôi chỉ vào rổ ngô đặt bên cạnhbếp lò, hỏi tiếp. “Ở đâu con có?” 

 Ba tôi thường ngày tuy hiền lành, không bao giờ la mắng tôi nhưngđối với những việc sai trái, ba cực kỳ nghiêm khắc. Tôi biết mình chẳng thể nóidối bèn thừa nhận tất cả sự việc.“Con học ở đâu cái thói trộm cắp thế hả?” Ba bất ngờ quát rồi bađi vào nhà trong lấy ra chiếc roi mây. Tôi nhắm tịt hai mắt, chờ những trận roigiáng xuống người mình. Nhưng tôi đợi hoài, chẳng có đòn roi nào. Mở mắt, tôithấy ba đang cào mấy trái ngô từ trong bếp bỏ vào rổ rồi bảo tôi theo ba. 

 Ba dẫn tôi tới nhà của người chủ cánh đồng ngô, trải lại ngô vàcúi dập đầu xin lỗi rối rít. May thay người chủ tốt bụng không những quở tráchmà còn biếu tôi thêm vài trái nữa nhưng ba tôi kiên quyết không nhận. 

 Xong việc, hai cha con men theo bờ ruộng về nhà. Ba tôi đi trước,tôi theo sau, cách một đoạn. Tôi không biết ba nghĩ gì nhưng tôi biết ba xấu hổvà buồn bã về tôi nhiều lắm-đứa con chỉ vì ham ăn mà nảy sinh lòng tham. Ý nghĩấy khiến nước mắt tôi trào ra rồi thành những cơn nấc nghẹn. Nghe tiếng thútthít của tôi, ba bước chậm lại đợi tôi đi cùng. Ba xoa đầu tôi. “Chẳng có việcgì mà con phải khóc, làm sai thì sửa sai thôi nhưng ba hy vọng rằng về sau consẽ không tái phạm nữa. Bởi, cuộc đời mỗi người thứ quan trọng nhất chính làlòng tự tôn.” 

 Câu chuyện đó không có gì to tát nhưng lại là bài học to lớn màtôi thu lượm được trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi sáng thức dậy, tôi lẩmnhẩm lời dạy dỗ của ba như để nhắc nhở mình rằng dù gặp bất cứ chuyện gì cũngphải học cách kiểm soát bản thân để không vướng vào lỗi lầm như ngày ấy. 

 *** 

 Tuổi thơ tôi thích nhất là mùa thu. Vì vào mùa này tôi sẽ vào rừnghái táo hoặc ngắm thảm lá vàng bay rụng ngoài hiên. Là mùa mà vườn trái cây nhàbà tôi đồng loạt chín rộ. Những trái bưởi lòng đào to bằng bàn tay. Hoa khế rụngtrắng li ti như những hạt tuyết mùa đông. Mùa ổi chín gọi bầy chim về làm tổ,suốt ngày râm ran trong những tán cây. Tôi hay ngồi bên thành giếng, ngước mắtnhìn chim mẹ mớm môi cho chim con, chim ba xoè cánh bảo vệ khỏi bầy quạ tấncông, lòng thầm ước ao mình cũng giống như những chú chim non kia có đủ ba đủ mẹ,che chở, vỗ về. 

Mùa thu làm tôi nhớ đến rất nhiều thứ: nhớ những mùa trung thucùng lũ trẻ trong xóm rước đèn phá cỗ, nhớ bức tường rêu phong loang lổ quấn đầydây thường xuân xanh mướt, nhớ con đường dẫn vào làng lấm tấm hoa dại và nhớ cảnhững đêm trăng trong veo trèo lên mái nhà ngắm sao. 

 *** 

 Nắng chiều nhuộm vàng rực cả đồi thông, xuyên qua những đám lá,len lỏi trong từng lùm cây. Mùi cơm chín thơm lừng ai nấu theo gió đưa lại cànglàm lòng tôi se sắt. Nỗi nhớ nhà tựa như thuỷ triều mỗi lúc một dâng cao. Tôinhớ ngôi làng êm ả, dịu dàng, nhớ khu vườn nho nhỏ bà chăm sóc mỗi ngày. Ba tôigiờ này đang làm gì, chắc hẳn đang mong ngóng tôi về từng ngày. 

 Nhớ về quê hương như chạm vào kỷ niệm, chạm vào quãng đời còn lạicủa tôi ngỡ như đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ. 

 Bà tôi tuổi tác đã cao, mỗi lần tôi gọi điện về nhà bà luôn nói.“Ba nhớ bay lắm đó, ráng học giỏi nghen.” Lần nào nói tới đấy tôi không sao cầmđược nước mắt. Tôi biết chứ, tuy ba ít biểu lộ tình thương với tôi nhưng qua nhữngbài học, những cử chỉ quan tâm, tôi hiểu ba thương tôi vô bờ bến. Đó là ngườiđàn ông mà tôi kính yêu nhất trên đời. 

 Ai đó nói rằng người đàn ông không bao giờ nói yêu bạn lại chínhlà người yêu bạn nhất. 

 Bây giờ tôi đang ở giữa những ngày đông lạnh lẽo mà ước chi đó làmùa hoa mai nở thắm để tôi trở về bên mái ấm gia đình thân thương, dù không trọnvẹn ấy…                                                                                                             Quách Thái Di