KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ

Cuộc sống vốn cần ta như những cánh buồm cần ra khơi xa. Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn như những áng mây mãi trôi trên bầu trời. Ta không thể bắt cuộc sống dừng biến đổi theo ý riêng, nhưng ta có thể chấp nhận sự biến đổi đó, tận hưởng nó để cuộc sống này luôn tràn đầy hy vọng và yêu thương.

, Ảnh: Tuetamblog.net

Tôi muốn đưa ra triết thuyết không thể và có thể. Cái có thể mới là quan trọng còn cái không thể thì thuộc về duy vật, về sự vĩnh hằng của cuộc sống này, của vũ trụ này mà ta không thể vượt được.

(Nhạc sĩ Phó Đức Phương)

 -------------- 

Trong thời đại kinh tế phát triển, con người thường khó có thời gian dừng lại giữa bề bộn bận rộn để có những suy ngẫm, chiêm nghiệm với cuộc sống quanh mình. Những tác phẩm văn chương, những tác phẩm âm nhạc cũng vì vậy mà cạn cợt theo. 

Vì vậy, những sáng tác mang tư duy và chiều sâu, đong đầy những chiêm nghiệm và triết lý cuộc sống sẽ trở thành những công trình không thể phai mờ và nhầm lẫn trong hàng triệu những thứ khác. 

Có những bản nhạc đã nghe từ lúc còn trẻ và chẳng hiểu gì, sau nhiều năm bạn vẫn nghe nhưng với tâm trạng khác. Sau 10 năm, 20 năm, 30 năm, khi cuộc sống của bạn trãi qua nhiều khúc cua và chập chùng lên xuống, bạn sẽ nghe lại những bản nhạc ấy với một tâm thái không còn vồn vã và nhộn nhịp nữa.  

“Thời gian đã qua đi không thể trở lại 

Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ”

Thời gian đã qua, những điều trong cuộc sống đã xảy ra như mũi tên đã được bắn đi, như dòng sông đã chảy, không thể thay đổi hoặc làm lại. Đúng với câu nói của triết giá Hy Lạp cổ đại:”không ai tắm hai lần trên một dòng sông”.  

Những điều không thể thay đổi trong cuộc sống làm cho con người tiếc nuối, đau khổ, mong chờ vô vọng. Con người cảm thấy bất lực và dằn vặt mình vì không thể chấp nhận sự thay đổi của những cái vốn luôn luôn đổi thay trong cuộc đời này.  Thời gian là một trong những điều quý giá nhất trên đời, đã qua đi không bao giờ lấy lại được. Thời gian như bóng trăng qua cửa sổ, chớp mắt sẽ qua mau và không thể trở lại.

“Náo nức khơi xa không thể vắng những cánh buồm

Áng mây trên đầu không thể ngừng trôi”.

Trong những cái không thể, có cái làm cho ta đau khổ, cũng có cái làm cho ta hy vọng, như cánh buồm ra khơi xa chở đầy hy vọng của người đánh cá sau một mùa bão lớn. Đó chính là tương lai. Một tương lai tươi sáng của những buổi bình minh sau những đêm dài tăm tối. Ánh sáng từ niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp có thể xua tan màn đêm dày đặc hay những ngày dài không mặt trời. Trong khi ta ngồi đó vẫn vũ với những nuối tiếc thì ngoài kia, cuộc sống lại tiếp tục trôi đi, tiếp tục giục giã ta không nên bỏ lỡ một lần nữa rồi lại một lần nữa. 

Những khát khao, những náo nức mong được vui trở lại được đánh thức và động viên rằng cuộc sống như cánh buồm cần phải ra khơi, hãy nhanh chân lên vì thời gian không chờ đợi như áng mây trên trời không thể ngừng trôi. 

“Người đã ra đi có thể trở lại 

Vết thương ngày nào có thể liền da 

Nước mắt sẽ thôi rơi đôi môi lại chín đỏ 

Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ.”

Không thể có sự chia ly mãi mãi, có hợp thì có tan, có tan rồi sẽ hợp. Không thể có vết thương không lành, không thể có dòng nước mắt nào rơi mãi không thôi. Không thể có sự đau khổ nào tuyệt vọng nào trường tồn mãi mãi, mọi thứ sẽ qua đi, sẽ đổi thay, sẽ đến và đi, đi rồi lại đến như cái quy luật bất biết của đời sống này. 

Không ai chắc chắn điều gì, mọi thứ chỉ là "có thể", cuộc sống vẫn luôn tràn đầy những hy vọng vào những điều tốt đẹp. Hy vọng chính là liều thuốc tốt nhất cho những vết thương và vấp ngã.

“Vòng tay yêu thương có thể rộng mở

Bóng mây muộn sầu có thể dần tan

Và điều này thật rộn ràng êm ái

Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi”

Cuộc sống vốn biến dịch, thành rồi  trụ rồi hoại rồi không (sinh ra rồi tồn tại, rồi hủy hoại và biến mất). Tuy nhiên con người chỉ muốn chấp nhận những biến dịch mang lại niềm vui cho mình mà không thể chấp nhận những biến dịch mang lại khổ đau. Con người không thể chấp nhận 2 mặt của 1 vấn đề trong cuộc sống của họ. 

Họ lớn lên từng ngày, trở nên trưởng thành, mạnh mẽ cũng chính là lúc họ già đi và tiệm cận với cái chết.Tình yêu đôi lứa của con người cũng như những bông hoa đẹp, như mùa xuân tươi, như bình minh lúc mặt trời vừa ló dạng. Con người không biết tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống để cho nó trôi đi như những bông hoa đến lúc tàn, như mùa xuân đến lúc già cỗi, như một ngày sắp kết thúc với ánh mặt trời héo tàn nơi xa xôi. 

Giữa bộn bề cuộc sống, con người tìm kiếm và đấu tranh để có những thứ xa xỉ, phức tạp, mơ hồ và cuối cùng nhận ra họ đã từng có những điều rất tốt đẹp nhưng đã để nó trôi đi. Họ lại tiếp tục bỏ lỡ những điều tốt đẹp khác như họ đã từng làm chỉ để chìm vào và gặm nhấm sự đau khổ, tiếc nuối. 

Có một doanh nhân người Mỹ nổi tiếng thế giới, ông được cả thế giới ngưỡng mộ vì những phát minh làm thay đổi thời đại công nghệ toàn cầu. Nhưng đến cuối đời, ông đã thốt ra những lời tiếc nuối, rằng mình đã lỡ không dành thời gian cho những điều bình dị nhất, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời  

Có một nhà thơ nổi tiếng của Ấn Độ, ông đã bỏ ra rất nhiều thời gian đi qua các vùng đất của Phương Đông và Phương Tây, ông đã trở nên yêu mến và dành rất nhiều thời gian nổ lực kết nối những giá trị tốt đẹp của 2 nền văn hóa này.  Cho đến 1 ngày, trong 1 buổi sáng ngay trước sân nhà mình, ông bỗng chợt nhận ra vẻ đẹp của một giọt sương long lanh dưới nắng mai. Trong một bài thơ của mình ông đã công nhận, đã đi rất nhiều vùng đất tận hưởng nhiều phong cảnh đẹp đẽ và hùng vĩ nhưng lại bỏ quên không nhận ra ngay trong sân nhà mình cũng có những cảnh đẹp làm ông sững sờ đến vậy.

Con người là vậy, họ luôn nhìn xa và làm những việc lớn nhưng có những điều rất gần gũi rất nhỏ nhoi đầy ý nghĩa mà họ lỡ lãng quên. Con người tìm kiếm hạnh phúc nơi tiền bạc, địa vị, học vấn rồi quên mất đi rằng những thứ đó rồi cũng trôi đi không thể níu kéo, không thể giữ lại.

 Điều gì hay những ai có thể giúp cho con người nhận ra và thay đổi chính mình. Để con người không bỏ lỡ những điều tốt đẹp trong cuộc sống và đi tìm cái hư vô? để con người nhận ra mình đã lỡ nhưng không cố quay trở lại? Để con người nhận ra đánh mất những điều đã qua không hẳn là tồi tệ, không còn hy vọng?  

KHÔNG THỂ và CÓ THỂ trong bài hát mà nhạc sĩ Phó Đức Phương nhắc đến đó chính là những đau khổ và hy vọng. Bạn không thể ngăn những điều không vui đã xảy ra cũng như bạn không thể ngăn những điều tốt đẹp đang đến. Nhưng bạn có thể chấp nhận sự đến và đi đó như một quy luật, một trình tự của vũ trụ.  

Nếu không có những ngày mưa, bạn sẽ không thể cảm nhận được ý nghĩa của 1 ngày nắng đẹp?!Nếu không đi qua những ngày buồn, bạn sẽ không biết trân trọng niềm vui?!Nếu không có những vết thương làm ta đau buốt, làm sao ta cảm nhận được ý nghĩa của những ngày lành?! Nếu không có những ngày cách xa, làm sao có thể cảm nhận ý nghĩa của ngày đoàn tụ?!Hãy cho phép những đau khổ dừng lại để có thời gian ngắm nhìn những tia hy vọng đang tiếp nối trong cuộc sống này. Cuộc sống vốn cần ta như những cánh buồm cần ra khơi xa. Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn như những áng mây mãi trôi trên bầu trời. Ta không thể bắt cuộc sống dừng biến đổi theo ý riêng, nhưng ta có thể chấp nhận sự biến đổi đó, tận hưởng nó để cuộc sống này luôn tràn đầy hy vọng và yêu thương.

2. Bài hát KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ (NS: Phó Đức Phương - CS Thanh Lam)