Phương Phương

Là một đứa trẻ 8 tuổi, đây là cách tôi đương đầu với ấu dâm

Đăng 6 năm trước

8 tuổi - độ tuổi mà hầu hết mọi đứa trẻ đều ăn, ngủ, học, chơi thì ở đâu đó, có những đứa trẻ đang hằng ngày phải đối đầu với một chuyện lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra: ẤU DÂM. Đó là thứ đồi bại đã hủy hoại tâm hồn trong sáng, ánh mắt ngây thơ của các em. Dưới đây là một trong số rất nhiều câu chuyện về nạn ấu dâm được gửi từ một người đọc cho một trang báo nước ngoài mà tôi vô tình đọc được. Nội dung câu chuyện như sau:

Tôi 8 tuổi. Tôi đặc biệt ghi nhớ dấu mốc ấy. Tôi sống cùng với ba mẹ ở một ngôi nhà trong khuôn viên trường đại học. Ngôi nhà ấy rộng rãi, có nhiều phòng và có một thời gian chúng tôi cho các cậu sinh viên đại học thuê một hoặc hai căn phòng.

Đây là cách mà anh ấy - một kẻ lạm dụng tình dục, vào được căn nhà của tôi. Anh ấy tầm 20-22 tuổi, thuê một căn phòng trên sân thượng, là một sinh viên ở ngôi trường đại học mà ba tôi là giáo sư. Anh ấy là họ hàng xa của chúng tôi, và điều đó đã giúp anh ấy có thể đến thăm chúng tôi một cách thường xuyên. Tôi thường gọi anh ấy là “cậu” (em trai của mẹ). 

Lần đầu tiên cậu ôm tôi là khi tôi đang chơi trốn tìm với đứa em trai 7 tuổi của tôi trên sân thượng. Thật ngây thơ khi cậu xin tham gia chơi cùng, và cũng thật ngây thơ khi chúng tôi đồng ý. Sau tất cả, trong cái trò chơi trốn tìm ấy, người nào trốn càng lâu, người đó càng có lợi.

Cậu chơi cùng chúng tôi, rồi bảo em tôi cho cậu vài giây để tìm chỗ trốn, cùng với tôi. Em tôi úp mặt vào một góc. Một cú đẩy mạnh đã khiến tôi ngã vào phòng tắm trên sân thượng, và nó được khóa từ bên trong. Tôi cho rằng cậu làm vậy để hai chúng tôi có thể trốn thật kĩ. Trong cái phòng tắm ấy, cậu đến gần tôi, ôm tôi và đặt tôi nằm xuống sàn. Khi tôi hỏi tại sao cậu làm vậy, cậu trả lời: “Đã đến lúc chơi trò chơi của hai chúng ta rồi”. Tôi không hiểu cậu nói gì nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một phần của trò chơi. Cậu ngồi trên người tôi, hôn tôi, liếm láp tôi cả mặt lẫn môi. Tôi nhận thấy có điều gì đó không bình thường nhưng mọi việc diễn ra quá đột ngột, tôi không biết phải làm gì.

Thật may mắn, em trai tôi phát hiện ra chúng tôi ở trong phòng tắm và bắt đầu đập mạnh cửa: “Em đã tìm thấy hai người rồi. Ra đây đi. Hai người đã bị tóm”. Cửa mở và chúng tôi ra ngoài. Sau đó, cậu bảo rằng không muốn chơi nữa. Cậu nói: “Hai đứa chơi đi, cậu phải đi làm rồi”. Rồi em trai và tôi đi xuống tầng ngay lập tức vì ngoài trời đã tối.

Tôi không kể sự việc đã xảy ra với bất kì ai. Nhưng cái cảm giác kinh tởm về chuyện đó vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi đã nghĩ đến việc kể cho mẹ nghe nhưng tôi không thể, vì tôi sợ cha mẹ sẽ không cho tôi chơi sau khi biết chuyện này. Hơn nữa, tôi nghĩ cậu làm điều đó chỉ do vô tình. Nhiều ngày trôi qua và tôi quên đi việc đó. Tôi tin tưởng tất cả chỉ xảy ra do vô ý, cho đến khi điều đó được tái diễn. 

Một ngày, cậu nhờ mẹ tôi mang tờ báo lên cho cậu. Mẹ tôi, vì không biết chuyện đã xảy ra, bảo tôi mang tờ báo lên cho cậu. Tôi đi lên tầng và gõ cửa. Ngay khi cửa mở, cậu kéo tôi vào trong và đẩy tôi lên giường. Cậu nhắc lại lời nói hôm đó một cách “sinh động” và bước lên phía trước. Cậu, đã cố gắng lột bỏ quần áo của tôi. Vì cậu ở trên người tôi, nên tôi không thể đẩy cậu dù đã rất gắng sức. Cậu bắt đầu sờ soạng mọi thứ và hôn tôi. Tôi muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Tôi có thể, nhưng khi ở dưới cơ thể to lớn ấy, tôi bất lực, không thể làm được gì. 

Bất ngờ, mẹ gọi tôi và cậu đã để tôi đi. Tôi lập tức chạy xuống nhà, trong thâm tâm thực sự muốn kể cho mẹ tôi những điều vừa diễn ra nhưng lúc đó, tôi lại không thể. Ngay khi tôi quyết định sẽ kể với mẹ, mẹ có thể sẽ trách mắng tôi vì đã quá bất cẩn, rồi có thể bà lại tiếp tục đọc báo.

Sự đau đớn cực độ vẫn luôn hiện hữu trong tim tôi. Tôi không thể nói nửa lời với mẹ về chuyện đó. Nhưng trong khoảng thời gian này, tôi nhận ra một điều: Việc cậu làm với tôi không phải là vô tình theo bất cứ phương diện nào. Cậu không vô tội và những điều tôi đã trải qua, đã chịu đựng thì không hề dễ dàng…

Từ đó tôi luôn giữ khoảng cách với cậu nhưng rồi một ngày, cậu lại tìm được tôi. Cha cậu đến thăm gia đình tôi cùng với một vài người khách. Tất cả mọi người đều dùng bữa tối trong khi tôi và em trai đang làm bài tập. Đã 9 rưỡi tối tôi chợt nhận ra mình cần gấp một cái thước 12 inch. Mẹ bận bịu dưới bếp, ba thì đang tiếp khách. Ngoài trời tối om nên tôi nghĩ mình không nên đi mua thước kẻ vào giờ này. Bằng cách nào đó tên lạm dụng ấy biết được hoàn cảnh của chúng tôi và đã đề nghị cho tôi mượn cái thước của hắn – thứ mà được để trên phòng hắn. Hắn bảo tôi lên phòng để lấy và tôi đã từ chối: “Em cháu sẽ lên lấy nó”. Hắn trả lời: “Cháu là người cần cái thước, nên hãy lên đây. Cậu sẽ không đưa nó cho em cháu đâu”.

Đáng thương thay, tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi lên tầng và quyết định không vào phòng hắn ta. Hắn lấy cái thước và để ý thấy tôi không vào phòng hắn. Trong lúc tôi khăng khăng đứng bên ngoài, hắn dùng vũ lực đẩy tôi vào phòng, khóa trái cửa và quẳng tôi lên giường. Tôi đã trách cứ bản thân tại sao lại ngu xuẩn mà đi lên đây. Tôi khóc vì biết rằng em tôi sẽ không lên gõ cửa, và mẹ tôi sẽ không nhận thấy tôi đã bị kẹt ở đây. Tôi cầu xin hắn hãy dừng lại nhưng hắn không khác gì loài cầm thú. Tôi cầu nguyện Chúa Trời hãy cứu tôi ra khỏi sự tra tấn này nhưng tất cả đều trở nên vô ích. Bất chợt tôi nhận thấy bàn tay của hắn lần mò vào váy tôi. Khi bàn tay ấy trượt qua, tôi đã nhìn hắn một cách giận dữ. Mắt tôi bùng lên ngọn lửa cùng với tất cả sự tức giận. Hắn thấy điều đó, cố gắng hôn tôi, và tôi đã tặng hắn một cái tát.

Tôi ghi nhớ sâu sắc cái cảm xúc, cơn thịnh nộ của tôi và nét mặt của hắn lúc ấy. Đầu tiên hắn đã bị sốc bởi sự dũng cảm và tức giận của tôi, nhưng sau đó hắn cho rằng đó chỉ là một tai nạn. Hắn nghĩ tôi đã vô tình tát hắn. Vì thế hắn kìm kẹp tôi chặt hơn, và đó là lúc tôi tát hắn lần thứ hai. Tôi đã tát hắn lần nữa và lần này còn mạnh hơn trước. Hắn ta vô liêm sỉ đến mức không hề có ý định dừng hành vi đồi bại đó lại. Không một chút hề hấn gì sau cái tát của một đứa trẻ 8 tuổi! Tôi nói: “ Nhìn đây”. Và hắn nhìn tôi. Tôi tặng hắn cái tát thứ baHắn sững sờ. Hắn không bao giờ tưởng tượng được tôi lại làm như thế.  Hắn hỏi: “Mày đã đánh tao?”. Và tôi đáp: “Đúng vậy, luôn là vậy khi mày hỏi tao bao nhiêu lần đi nữa”. 

Tôi nghĩ hắn đã hiểu. Hắn đứng dậy. Đưa tôi cái thước và để tôi đi. Tôi mở cửa, chạy ào xuống nhà và đi thẳng tới chỗ mọi người đang ăn. Tôi thở hổn hển và quần áo trên người tôi thì xộc xệch. Cái thước vẫn ở trong tay tôi. Nhìn thấy tôi, ba liền hỏi: “Đã có chuyện gì xảy ra vậy con gái?”. Ba nghĩ tôi đã chạy từ siêu thị về đây. Tôi nhìn ba của tên lạm dụng ấy và nói: “Cậu đã làm việc này”. Cùng lúc ấy, hắn ta đi xuống nhà. Trông hắn có vẻ lo lắng. Mẹ tôi đi ra từ nhà bếp. Ba bảo tôi hãy vào trong. Tôi đi thẳng tới chỗ bài tập và dùng thước vẽ nốt những đường thẳng. Tôi có thể nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ, kịch liệt đằng sau cánh cửa đang đóng. Vài phút sau, mẹ tôi chạy vào ôm lấy tôi và kiểm tra xem tôi có bị làm sao không. Tôi nói rằng tôi ổn và tôi đã tát hắn ta. Mẹ đã rất tự hào về sự can đảm của tôi. Sau khi làm xong bài tập, tôi liền quẳng cái thước đi ngay.

Tất cả những gì tôi nhớ cho đến hiện tại chính là sáng hôm sau, hắn ta đã rời đi, mãi mãi! 

Bây giờ, tôi đã 21 tuổi, tôi tự hào về bản thân khi đã dám đối đầu với câu chuyện ấy. Tôi ước gì mình đã làm vậy ngay khi chuyện đó lần đầu tiên xảy ra với tôi. Nhưng, chưa bao giờ là muộn để làm việc đúng đắn. 

Tôi không hề cảm thấy rụt rè hay ngượng ngùng. Tôi đã trở thành một con người quả quyết và tự tin. Giờ đây tôi cũng đã hiểu ra rằng vì sao tên tôi có nghĩa là “Nữ thần Durga”. Vào đêm đó, cùng với con quái vật, tôi đã hành động không thua gì nữ Thần Durga. 

Câu chuyện này được đóng góp bởi một người đọc giấu tên. Hãy cho cô ấy thấy bạn đánh giá cao về sự can đảm và lòng gan dạ - điều mà cô ấy đã cho chúng ta được trải nghiệm trong câu chuyện của chính cô - ở độ tuổi nhạy cảm, non nớt ấy.

Biên dịch: Phương Phương

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn