Lời tự thú của một kẻ không phải là mọt sách nhưng thích đọc sách

Tôi là một kẻ thích đọc sách như vậy đấy. Không phải người kỷ luật, cần cù, cũng không phải là người có thể kiểm soát bản thân mình. Và tôi thích nó.

Nếu bạn có nhiều sách trong nhà thì mọi người thường sẽ nghĩ bạn thuộc một trong hai nhóm sau: a) bạn là người đọc rất nhanh (speed reader) hoặc b) bạn dành tất cả thời gian để đọc sách. Và họ thường cũng sẽ hỏi bạn điều này một cách thẳng thừng như thể bạn là một kẻ lập dị. 

Với tôi, nếu có ai hỏi tôi như vậy thì thay vì bẽn lẽn, tôi luôn luôn trả lời thật nhanh để khiến mọi thứ thật đơn giản, “uh, tôi dành rất nhiều thời gian để đọc sách đấy”. Dứt khoát, tôi không phải là người sở hữu kỹ năng đọc nhanh nhưng vài tháng trước, tôi nhận ra rằng câu trả lời của mình chưa hoàn toàn thành thực. Thực tế, tôi đã nói dối để che giấu một bí mật là tôi cũng hơi xấu hổ khi nói điều đó. Những bộ óc thích dò hỏi có lẽ nghĩ rằng trước đây tôi có chút kỳ quặc nhưng nếu họ thực sự biết, ồ… Chẳng hề quan trọng nữa bởi vì giờ thì mọi chuyện cũng đã kết thúc.

,người thích đọc sách

Vấn đề của tôi là thế này: tôi là một “binge reader” - một kẻ đọc sách mà thường xuyên lướt từ trang này sang trang khác, bỏ qua những thứ mình không thích và nhanh chóng kết thúc một cuốn rồi đọc sang một cuốn mới

Tôi thường sống qua ngày hoặc qua tuần mà chẳng làm được gì nhiều, thậm chí là cũng không buồn cầm một cuốn sách. Hoặc tôi sẽ miễn cưỡng nói với bản thân mình rằng tôi cũng đang đọc một vài cuốn đấy chứ, chỉ là không liên tục. Và khi đó, tôi mất kiểm soát. 

Tôi sẽ đọc 7 cuốn trong 5 ngày. Hoặc tôi sẽ đọc hàng giờ liên tục. Tôi sẽ xả hơi trong các cuộc họp hoặc đi ra ngoài để đọc xong một cuốn sách làm tôi thu hút. Tôi sẽ đọc từ cuốn này sang cuốn khác do cùng một tác giả viết. Thậm chí, tôi còn đọc The Hunger Games nếu đó là thứ duy nhất mà tôi có (hoặc tệ hơn, khi còn là một đứa trẻ, tôi cũng đã từng làm điều này bằng cách đắm chìm trong series Babysitter’s Club khi chẳng còn gì để đọc nữa). Và rồi, cứ như vậy, sự hối thúc được giải tỏa và cuộc sống lại trở về bình thường cho tới khi vòng xoay ấy lặp lại.

Hiển nhiên là tôi chỉ đang nửa đùa nửa thật về sự xấu hổ này thôi. Bởi vì thực sự đây là bí mật của tôi. Một thứ mà tôi hoàn toàn không nhận ra là tôi đang giữ.

,người thích đọc sách

50 trang một ngày không phải là điều tôi thích làm. Tôi cũng không phải là gã “đọc sách ít nhất một giờ trước khi đi ngủ”. Tôi còn vui buồn thất thường hơn thế. Tôi để cho sự thất thường đó muốn đưa tôi đi đâu thì đi. Có thể đó là điều lạ lùng nhưng tôi nhận ra nó còn hiệu quả và truyền cảm hứng hơn nhiều so với việc cứ lê lết từ ngày này sang ngày khác. Thậm chí, cách đọc này cũng giúp tôi đọc được cùng số trang đã đặt ra vào cuối ngày. 

Trong chính xác 10 ngày trước, tôi đã đọc được một cuốn sách viễn tưởng 800 trang về Nam Mỹ. Một cuốn sách 270 trang về kỹ năng viết lách. Một cuốn sách 350 trang về các lời khuyên. Và tôi ngay lập tức chuyển sang một cuốn sách 230 trang về các bài luận. Giữa những cuốn sách này, tôi dừng lại và bắt đầu đọc một vài cuốn sách khác trong khi nghiên cứu nội dung cho dự án viết lách tiếp theo. Tôi có một cuốn sách nữa để đọc mà tôi gần như thèm đọc đó đến “chảy nước miếng”.

Nếu cuốn sách về bài luận này hay như tôi từng nghe nói thì tôi sẽ sà vào đọc hết nó và động lực sẽ đẩy tôi đọc tiếp một cuốn khác. Hoặc có lẽ, những trái ngang trong cuộc đời sẽ xen vào và nhịp điệu của tôi bị ngắt quãng. Hoặc cuốn sách có lẽ không đủ hay và tôi sẽ bế tắc trong 1 tuần hoặc nhiều hơn thế cho tới khi tôi tìm thấy thứ gì đó thực sự khiến tôi hào hứng một lần nữa.

,người thích đọc sách

Gần đây, tôi để ý tới một số cuốn sách khiến tôi ngạc nhiên đến mức mà tôi đã đọc hết chúng chỉ trong một ngày (hoặc bắt đầu vào buổi tối và đọc xong vào ngày kế tiếp). The Golden Spruce của John Vaillant, The Coldest Winter của David Halberstam, The Hard Thing About Hard Things của Ben Horowitz, The Boys in The Boat của Daniel James Brown, Michael Jackson của Zach O’Malley Greenberg và Dying Every Day của James Romm. 

Qua nhiều năm, số sách tôi đã đọc ngày càng nhiều. Với tôi, đó như thể là một cơn sốt không thể chữa lành và cũng là cách giải thoát duy nhất. Bạn phải lăn xả vào nó cho tới khi thứ đó bị giết chết. Và một khi đã làm được, bạn có thể nghỉ để lấy hơi và quyết định liệu rằng bạn có cần đối mặt với nó thêm một lần để nhận được nhiều hơn nữa.

Tôi muốn học mọi thứ có thể về Civil War như thể tôi không còn nhiều thời gian để sống. Mỗi giây trôi qua đều dành cho nó, từng chút một và thật vui sướng, giống như một chỗ ngứa khủng khiếp cần được gãi vậy.

Nhưng chúng không phải là tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là quá bận với công việc hoặc muốn xem phim với bạn gái hoặc chơi với thú cưng hoặc kiểm tra Twitter hoặc trả lời email. Ôi trời ơi, luôn có quá nhiều email. Tiêu chuẩn không phải là sẽ dành 20 giờ liên tục trong một tuần để đọc sách nhưng khi khi nó xảy ra, tôi sẽ điên đầu. Ngoài những khoảng thời gian này, tôi cũng giống như bao người khác. 

Vâng, nó là thế đấy. Tôi không thực sự đọc nhiều, tôi đọc như một người bị chứng rối loạn - đắm chìm say sưa trong từng câu chữ với nguồn năng lượng điên cuồng và sau đó, lại tạm lắng xuống và cố gắng trở lại bình thường cho tới khi trở về được với thói quen cũ của riêng mình.

Tôi là một kẻ thích đọc sách như vậy đấy. Không phải người kỷ luật, cần cù, cũng không phải là người có thể kiểm soát bản thân mình. 

Và tôi thích nó.Có lẽ bạn cũng vậy.  

Theo Thought Catalog

  • Bài liên quan: người thích đọc sách,