Ngọc Trâm Bản thân là người yêu sách, thích viết lách. Một cuộc sống đơn giản, vừa đủ nụ cười, vừa đủ nước mắt, miễn đừng vượt qua giới hạn vừa đủ đó đã là an yên rồi. Đôi lúc thích ồn ào, lắm khi lại thích tĩnh mịch. Là một người có phần hơi mâu thuẫn....

Lớn rồi, đừng chơi trốn tìm nữa!

Đăng 6 năm trước

Năm mười mười lăm hai mươi... Cuộc sống này muôn vạn kẻ trốn tìm. Chính bạn là một trong số đó.

Liệu bạn có cảm thấy an toàn khi lẫn tránh điều gì hay một ai đó?

Bạn chỉ đang cố đặt ra lý do tại sao mình lại trốn tránh điều đó, phải không?

Năm mười mười lăm hai mươi... Không phải cứ trốn thì sẽ có người tìm

"Tụi mày được trốn, có tao phải tìm". Ngày trước cứ mỗi lần chơi trốn tìm tụi nó lại tranh nhau vai trò người được trốn. Nhưng khi lớn lên mới hiểu cảm giác trốn không an toàn chút nào. Trốn chạy một điều gì đó giống như thừa nhận bản thân mình thất bại khi chưa đã bắt đầu. Người ta thường nói:"Trước khi bạn từ bỏ điều gì đó hãy nghĩ đến lý do bắt đầu". Tuy nhiên, bất kỳ ai trong chúng ta, nếu đã rơi vào trường hợp bắt buộc phải ẩn thân thì những lý do đó không còn sức ảnh hưởng. Con người ta luôn tạo ra những nguyên nhân để thuyết phục người khác hay bản thân vì sao họ từ bỏ hay trốn chạy, họ chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó không cần thiết. Điều thật sự cần thiết mà họ nên nghĩ là nếu họ trốn tránh như vậy liệu có ổn hay không và họ cần phải làm gì để vượt qua cảm giác tồi tại của việc trốn tránh điều mà họ từng mong đạt kết quả. Hay đơn giản khi mà bạn cố tìm cách trốn chạy một ai đó, bản thân cảm thấy trong lòng hoang mang tột độ, sợ mình sẽ bị lộ diện. Những người mà bạn lẫn tránh có thể là một người mang đến cảm giác không an toàn, một người nguy hiểm, nhưng cũng có thể là người vô cùng thân thiết mà trong lòng bạn có điều gì đó không muốn cho họ biết nên cách bạn nghĩ tốt nhất chính là tạo một khoảng cách với họ. Khoảng cách ở đây đôi khi là một bức tường bạn có thể nhìn thấy bằng mắt, lại có thể là khoảng cách từ trái tim hay từ tâm hồn bạn đến họ. Một khi đã tạo ra một khoảng cách thì muôn vạn lo toan sẽ được giấu kín sau bức tường đó. Điều đó lại một lần tạo cảm giác không an toàn với bạn.                  

Năm mười mười lăm hai mươi.... cứ tìm đi nếu không được thì nó sẽ tự xuất hiện?

Điều mà có lẽ không mấy ai mong muốn chính là những thứ họ cần lại nằm trong tay người khác

Nếu tìm không thấy có nghĩa là không có hoặc mất hoặc thuộc về người khác rồi!

Trò chơi trốn tìm của tụi nhỏ đơn giản lắm, khi đứa tìm bỏ cuộc thì những đứa trốn huênh hoang lộ diện. Còn người lớn chúng ta thì cứ mãi tìm kiếm cho đến khi phát giác thứ đó đã thuộc về người khác. Đó là trường hợp họ biết thứ họ cần tìm, nhưng có thể nó vượt quá năng lực của họ hoặc vì họ chưa đủ kiên trì để có được nó. Còn có những người lạ lắm! Họ cứ cố tìm kiếm điều gì đó rất trù tượng mà bản thân họ cũng không hình dung vẽ vời ra được. Họ cứ vô thức tìm kiếm trong mỏi mệt rồi đến một hôm nhận ra mình chẳng có mục tiêu nào để đạt đến. Khi ấy cảm thấy mất phương hướng và nắm bắt bừa một thứ gì đó chưa từng mong muốn đạt được....  

Năm mười mười lăm hai mươi... Hết giờ!

Đã quá muộn cho mọi lựa chọn

Không điều gì là quá muộn cả?

Người ta vẫn thường tự đánh lừa bản thân mình bởi câu nói ấy. Thực ra đó là một lời động viên để vực dậy tinh thần người muốn bắt đầu lại khi đang còn phân vân có nên hay không. Tuy nhiên, nó không phải đúng cho mọi trường hợp. Khi một ai đã đi sắp trọn con đường đến với mục tiêu nhưng vì lý do nào (lại là lý do) họ chùn bước và không đi tiếp nữa, họ tự đánh lừa bản thân nên từ bỏ và sẽ làm lại điều tương tự. Điều quan trọng không cho phép họ là thời gian. Thời gian luôn luôn bắt ép ta phá vỡ những quy tắc để tiết kiệm hay phung phí chúng một cách nghiêm khắc. Những người này sẽ không ý thức được rằng quỹ thời gian của họ còn bao nhiêu và họ quên còn có những điều ngoại lệ xảy ra khi họ từ bỏ để bắt đầu mới. Trốn tránh hay tìm kiếm cũng vậy, ta nên sớm có quyết định, đừng dây dưa với chúng quá lâu. Khi mà quỹ thời gian của bạn gần hết nhưng bạn vẫn chưa thể vứt bỏ điều mình lẫn tránh hay tìm được thứ cần tìm, thì hãy nhanh lên. Thời gian vốn dĩ là thứ vô tri nhưng lại vô tình đáng sợ.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn