Mẹ à! Nếu con không phải là công chúa?

Mẹ, mẹ nhớ lúc bé có lần con đã nói với mẹ rằng: 'Mẹ à! Nếu con không phải là công chúa thì hoàng tử có đến không?”. Mẹ đã bảo rằng: 'Nếu con không phải công chúa thì hoàng tử vẫn sẽ đến”.

,Tâm sự http://newsen.vn/top-10/giai-tri/top-10-cap-doi-dong-tinh-nam-noi-tieng-nhat-mang-xa-hoi-thai-13874.html

Mẹ, mẹ nhớ lúc bé có lần con đã nói với mẹ rằng: "Mẹ à! Nếu con không phải là công chúa thì hoàng tử có đến không?”. Mẹ đã bảo rằng:”Nếu con không phải công chúa thì hoàng tử vẫn sẽ đến”.Lúc đó mẹ đã cười, nụ cười ấy đã khắc sâu vào lòng con và từ lúc đó con đã biết nếu hoàng tử có đến đi nữa thì con vẫn sẽ không có hạnh phúc, mãi mãi không có.

Lúc nhỏ, con trưởng thành nhanh quá! Mẹ nhỉ? Con đã biết con muốn gì và sâu thẳm trong con là gì. Con ở trước mặt mọi người, một chàng trai giỏi giang, đẹp trai, học giỏi và là mẫu hình mơ ước của mọi cô gái. Hồi năm trước, con có dẫn Vy về nhà, mẹ nói ôi thôi con bé này xinh nhỉ nhưng tháng sau con chia tay và con nói với mẹ rằng mẹ à cái nết đánh  chết cái đẹp. Rồi sau đó,  con dẫn Ngọc về nhà, mẹ nói ôi thôi con bé này học giỏi quá nhỉ, tương lai thật sáng lạng rồi một tháng sau con lại chia tay, con nói với mẹ rằng cô ấy chỉ lo học hành không hợp với con.

Rồi đến một ngày, một ngày định mệnh.Ngày ấy con dẫn Vũ về. Vũ là chàng trai tốt mẹ à. Mẹ biết không? Cậu ấy là bạn cùng lớp với con từ lớp 1 đến giờ. À, đãng trí thật, đương nhiên là mẹ biết mà.Cậu ấy là người hay đến nhà mình chơi nhất. Cái người mà mẹ hay gọi là “bạn thân”của con đó. Nhiều lúc con thấy thật nực cười mẹ à, lúc trước khi cậu ấy đến mẹ mừng như bắt được vàng nhưng hôm ấy mẹ đã rất đau khổ, nước mắt mẹ chảy xuống thành dòng như những dòng nước muối sát lấy trái tim gỉ máu của con. Nhưng không sao, mẹ chỉ đau chút thôi rồi nhanh hết. Đáng nhẽ con phải vui chứ mà tại sao cách  “hết” của mẹ lại làm cho con day dứt như vậy. Tại sao vào cái ngày con nghĩ mẹ sẽ ôm con vào lòng và nói rằng: “Không sao đâu, con trai à chỉ cần con hạnh phúc mẹ sẽ bằng lòng tất cả. Vũ à phải chăm sóc tốt cho nó nhé, dì nhờ con???”. Ảo tưởng quá mẹ nhỉ? À không phải gọi là mơ mộng.

Tại sao con lại nghĩ cuộc sống đơn giản như vậy. Con chỉ nghĩ rằng rồi mẹ sẽ hiểu con, chấp nhận con. Ai ngờ rằng mẹ lên cơn đau tim. Rồi cơn đau cũng qua đi, mẹ qua đời. Mẹ à, thể xác mẹ không đau nhưng linh hồn mẹ có ra đi thanh thản không khi có người con như con. Một đứa con vô tâm. Chẳng những hại mẹ phải tức mà chết mà còn không biết rằng mẹ bị bệnh tim. Mẹ à! Sao mẹ không nói với con mẹ bị bệnh, sao mẹ không nói với con rằng mẹ không chấp nhận vào viện chỉ vì đợi con lấy vợ sinh con.

Con muốn chết, rất muốn chết. Một người con vô tâm với mẹ chỉ nghĩ tới bản thân mình có đáng sống không? Một người con hại chết mẹ mình có đáng sống không? Hahahahahahaha thật nực cười mẹ nhỉ khi con vẫn sống.Anh ấy, đã cứu vớt đời con, anh ấy đã nói với con rằng: “Mẹ em ở suối vàng chắcchắn muốn em hạnh phúc. Hãy sống với chính bản thân mình đừng để xã hội ép em phải khác đi và….hãy tìm người đàn ông khác xứng đáng với em, yêu thương em hơn anh”. Một lần lại một lần, thần chết lại cướp đi người con yêu thương nhất. Mẹ,để cứu con anh ấy đã chết. Con đã nói anh ấy thật lòng yêu con mà, mẹ đã tin chưa? Mẹ dù mẹ biết chuyện này hơi muộn nhưng nếu ở dưới suối vàng mẹ có gặp anh ấy, hãy chấp nhận được không mẹ. Chấp nhận rằng anh ấy yêu con và con cũng vậy, chấp nhận rằng không chỉ có hoàng tử và công chúa mới đến được với nhau và chấp nhận rằng trên đời này có những người đồng tính.

Đồng tính đâu phải cái tội mẹ nhỉ? Chỉ tội là không ai chấp nhận họ thôi. Nếu xã hội này chấp nhận thì mẹ không chết, anh ấy cũng không. Tại sao ai cũng nói rằng tình yêu là không phân biệt tuổi tác, giới tính , ngoại hình, nghề nghiệp mà họ lại kì thị, soi mói những người như con vậy.Con không trách mẹ đã không chấp nhận con, con không trách con đã hại chết mẹ,con cũng không trách xã hội này đã gây ra bi kịch của con ngày hôm nay. Con mong rằng vào kiếp sau con vẫn là con của mẹ, mẹ sẽ chấp nhận giới tính của con dù có là gì đi chăng nữa. Nếu kiếp sau, con vẫn là con trai mẹ, anh ấy vẫn là người yêu của con thì mong rằng khi mẹ gặp anh ấy mẹ hãy ôm lấy con và nói rằng “Không  sao đâu, con trai à chỉ cần con hạnh phúc mẹ sẽ bằng lòng tất cả. Vũ à phải chăm sóc tốt cho nó nhé, dì nhờ con???”.

 Mà thôi mẹ nhé, con đi lo cho Tổ chức giới tính của con đây. Mẹ đừng lo cho con nữa, con đã đủ trưởng thành để biết rằng con là người đồng tính nhưng con có quyền sống thật có ý nghĩa và tự chèo lái được cuộcđời mình. Vì mẹ, vì Vũ con sẽ thật hạnh phúc. Con yêu hai người.

  • Bài liên quan: Tâm sự,