Mẹ ơi! Xin cho con là đứa con bất hiếu

Con viết cho mẹ! Cho tất cả cả mọi người mẹ trên thế gian này! Cho các bạn trẻ đang hoang mang trên con đường tìm đến thành công! Cho những ai như con. Và cho chính con...!

Chúng ta chỉ sống có một lần hãy can đảm lên

Chúng ta chỉ sống có một lần hãy can đảm lên, (Nguồn: internet)

Ngày con sinh ra, mẹ đã rất đau đớn bởi vì con của mẹ bị ngược nên sinh đẻ theo kiểu truyền thống rất nguy hiểm. Khi ấy mẹ đã gần 40 tuổi, sau khi sinh con ra sức khoẻ của mẹ có dấu hiệu đi xuống rất trầm trọng mẹ đã phải xin nghỉ hưu sớm vì sức khoẻ không cho phép mẹ gắn bó với công việc nữa. Cả cuộc đời mẹ đã gian truân vất vả đến đau lòng, người phụ nữ sướng hay khổ là ở tấm chồng, còn mẹ khi lấy ba, một người đàn ông nhu nhược và không biết lo cho gia đình. Thế là mẹ mặc dù mang tiếng là vợ là mẹ nhưng phải làm hết tất cả những công việc từ nội trợ đến quán xuyến mọi việc và làm hết công việc của người đàn ông, trụ cột trong gia đình. Với con mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà con từng biết. 

Khi con lớn lên biết nhận thức mọi thứ xung quanh, cũng là lúc con muốn bước đi trên con đường mà con chọn. Con đã thẳng thừng nói với mẹ rằng con không muốn học Đại học và điều đó đã làm mẹ rất thất vọng, dù gia đình không khá giả nhưng mẹ vẫn cố gắng để anh con được học Đại học và bây giờ anh đã có một công việc ổn định, nói là ổn định vậy chứ nếu không sống cùng gia đình không được mẹ bảo bọc và trả giúp anh những khoản nợ khi anh lỡ làm mất hàng của công ty thì có lẽ anh ấy khó mà vựợt qua được. Mẹ cũng như bao bà mẹ khác muốn con mình có cái bằng Đại học để cuộc đời đỡ cơ cực. Nhưng có phải con đường Đại học là con đường thành công duy nhất hay không? Nó có thật sự cần thiết đến như vậy không? 

Con cũng không biết câu trả lời nhưng có lẽ đối với con cuộc sống ngoài kia còn rất nhiều điều mà con chưa khám phá hết, con không muốn chôn chặt tuổi trẻ của mình vào giảng đường Đại học với mớ lý thuyết suông để rồi khi có tấm bằng cử nhân thì cũng chật vật lo chạy đôn chạy đáo để xin được một chân vào biên chế nhà nước. Con nhìn anh hai, người đã cố gắng theo con đường học vấn dù học lực không có gì nổi bật, anh thi hai lần mới đỗ vào một trường hạng trung. Để rồi đánh đổi tuổi trẻ với những thứ không phải là thế mạnh của mình. Bây giờ dù đã có công việc tạm coi là ổn, nhưng anh đã 26 tuổi và làm nhân viên trong một công ty nhà nước với lương tháng 2-3 triệu đồng chưa kể những lần sai sót phải đền bù sở dĩ anh mắc những sai lầm trong công việc cũng một phần do ít va chạm ít được thực hành trong thực tiễn. 

,

Có thể mẹ và mọi người khi đọc bài viết này sẽ nghĩ rằng con nông nổi và suy nghĩ chưa trưởng thành bởi vì cũng không ít ngừơi thành công với con đường học tập. Những điều hôm nay con viết nó là sự đúc kết của cả một quá trình con nổ lực để sống thật tốt và làm một người con ngoan của mẹ. Con biết con học không hề tệ thậm chí là rất tốt  nên ngay từ những năm cấp 2 mẹ đã rất kì vọng vào con, ngày ấy con cũng nghĩ chắc mình phù hợp với nó. Nhưng rồi những biến cố xảy ra, con dần nhận ra rằng thanh xuân của mình con không muốn nó hoài phí. Theo số đông thì tốt, nhưng đi theo con đường riêng của mình thì đâu đồng nghĩa với việc ta sẽ không thể sống sót. Dù biết sẽ khó khăn, sẽ rất chật vật nhưng còn gì hơn khi được sống hết mình được khát khao được làm những điều mà không phải ai cũng dám vượt qua để bước đến với nó.

, (Nguồn: internet)

Con đường của con, không mang tên Đại học sẽ vất vả và chông gai. Con chỉ mong trong những lúc con vấp ngã mẹ sẽ luôn ở bên con ủng hộ con. 

Tôi không cổ suý cho ai về vấn đề có nên học Đại học hay không, bài viết này chỉ muốn nói rằng: "Nếu bạn có ước mơ có lí tưởng sống thì dù nó không được nhiều người ủng hộ và tán thành thì đừng lo, bạn sẽ không phải là duy nhất và hãy nhớ rằng tuổi trẻ là những ngày được được sống và cống hiến hết mình".  Hãy sống, đừng chỉ tồn tại!