Võ Ngọc Anh Thư Một nữ blogger 17 tuổi chuyên viết review về du lịch - ẩm thực, viết lách về các vấn đề trong cuộc sống. Hiện tại, là học sinh chuyên Văn và đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch câu lạc bộ Phát thanh của trường.

MỘT CHÚT VỀ HÍ HOÁY

Đăng 6 năm trước

Mỗi ngày đều phải dặn mình tiến lên phía trước. Trước hết, là vì chúng ta.

Có một sự thật rằng là để vẽ, để tạo dựng và hình thành một sản phẩm là rất khó. Quãng thời gian đó người ta gọi là quá trình. Một quá trình của buổi ban đầu lên ý tưởng, rồi có dự định, rồi chuyển biến thành hành động và cuối cùng là một sản phẩm hoàn thiện. Thế mà, một sự thật nữa đã được chứng minh song song với thuyết đầu tiên rằng: việc gôm, tẩy rửa và xóa bỏ còn khó khăn hơn gấp vạn vạn lần.Vì người ta biết rằng sản phẩm đó đã được cực nhọc hình thành như thế nào, việc xóa bỏ nó giờ đây không chỉ đơn giản là gôm, là tẩy đi một vết dơ mà là phủ nhận hoàn toàn công sức bấy lâu nay. Xóa đâu chỉ là việc nói là làm được. Bởi có ai tự vẽ một Vạn Lý Trường thành mất cả tháng trời rồi trong phút chốc nông nổi buổi chiều tà, buông nỗi buồn nơi xa vắng và quyết định về nhà tẩy đi từng đường nét một, từng chi tiết một hay không?Người ta nói xóa bỏ là một việc quá khó chẳng qua là vì con người ta thực không muốn xóa, không muốn quên đi.Trái tim không muốn, không cho phép nhưng hiện thực cứ xúi giục lí trí là hãy làm đi, hãy quyết định và hành động đi. Xóa rồi quên,đau một lần rồi thôi hay là giữ rồi đeo lúc lắc nỗi buồn ấy?Không phải ai cũng can đảm để quyết định và có lẽ không phải ai cũng bản lĩnh đối diện với sự thật và tập cách dứt bỏ, lãng quên.Nhưng cuộc đời là vậy. Chúng ta càng giữ thì lại càng khó nắm bắt. Chúng ta càng day dưa thì chúng ta càng đau khổ. Chúng ta càng mộng tưởng nhiều viễn cảnh tươi đẹp thì hiện thực lại càng không cho phép chúng ta làm điều đó.


Có khi, phải tập xóa để còn vẽ tiếp một tác phẩm khác.

Có khi, phải lãng quên một lần để còn chắt chiu hy vọng và niềm tin sống.

Nỗi buồn cũng thật đẹp khi tự nó đã mang một màu sắc khác biệt.Nhưng cuộc đời quá ngắn ngủi để chứa chấp nó quá nhiều.

Buồn nhiều hay ít không quan trọng, buồn vì điều gì và điều đó có ý nghĩa hay không thì mới cần phải nói đến.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn