Một phút suy ngẫm về Hậu Duệ Mặt Trời

Cũng chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, mong là sẽ có người đọc được hết đến dòng cuối cùng, và sẽ có người hiêu được dụng ý trong mỗi câu tôi viết.

1. Mộ chôn tập thể những người dân vô tội (Nguồn: Internet)

Mộ chôn tập thể những người dân vô tội (Nguồn: Internet),hậu duệ mặt trời

Mấy ngày này, ai cũng nói về HẬU DUỆ MẶT TRỜI, người khen người chê, nhưng ai cũng đưa ra một lý do hợp lý cho bản thân mình. Ai cũng có thể đưa ra một bình phẩm, một ý kiến chủ quan, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của cốt truyện mà tác giả gửi gắm hoặc ý đồ của đạo diễn.

Tôi chưa xem bộ phim này, tôi chưa từng biết nội dung của phim như thế nào ngoại trừ hình ảnh của hai diễn viên chính, vì các bức ảnh lan tràn trên mạng xã hội.

Không dám nói nhiều về nội dung phim, hay ý nghĩa mà nó răn dạy, mục đích tác giả gửi gắm,... nhưng xin phép cho tôi được nói đến sức ảnh hưởng của bộ phim.

Ngay từ những ngày đầu lên sóng, hoặc chưa lên sóng, khi mà giới trẻ sốt xình xịch vì ngóng chờ những tập phim được công chiếu, khi những tấm hình ộp pa được đăng tải tràn lan trên các trang mạng xã hội; rồi những bạn không xem, những người có ý kiến trái chiều về bộ phim, tất nhiên sẽ nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng quan điểm. Âu cũng là chuyện thường tình, vì ở đời, đâu ai giống ai. Mỗi người một suy nghĩ, quan điểm khác nhau. Như bản thân tôi, tôi xin khẳng định, tôi không thích xem phim này, không phải vì lý do biến mình thành kiểu "con gái không xem HẬU DUỆ MẶT TRỜI rất HIẾM". Rất rất nhiều bạn không xem mà, vì sao? Người ta không thích phim Hàn, người ta không thích ngôn tình, người ta không thích phong trào, người ta sùng nội, ... Có rất nhiều lý do để một người không xem bộ phim đình đám này.

Nhưng cũng phải khẳng định rằng, nếu đây không phải một bộ phim hay, thì không thể có chuyện một ông quan chức người Thái khuyên đồng bào Thái nên xem. Nếu đây không phải một bộ phim hay, thì những đứa bạn tôi không phải từng ngày ngóng chờ từng tập của bộ phim, không phải thốt lên những câu tán thưởng sau khi xem mỗi tập phim. Nếu đây không phải một bộ phim hay, thì hiệu ứng của nó đã không dữ dội như vậy... Và một cô bạn quen qua FB của tôi cũng đã từng nói rằng Tony ( TnBS là dượng bạn ấy) khuyên bạn ấy xem phim này. "Xem được vài tập đầu mình thấy phim nhân văn lắm- không dừng ở lôi cuốn người xem, phim còn cho ta thấy sự thông minh trong cách truyền đạt tình yêu nước đến thanh niên HQ, cũng như tinh thần trách nhiệm của dân quân". Vâng, tất nhiên, ta có rất nhiều lý do để nói rằng, "Hậu duệ mặt trời" là một bộ phim hay, sức ảnh hưởng lớn. Và tất nhiên, nhà sản xuất đã thu được một khoản không hề nhỏ thông qua bộ phim này... Thử hỏi, điện ảnh Việt Nam đã bao giờ sản sinh ra được tác phẩm điện ảnh nào có sức lan tỏa đến như vậy? Cũng là một khía cạnh, một bài học để lớp trẻ Việt biết được trình độ Đất nước mình đang ở đâu, và là người trẻ - tương lai của Tổ Quốc, thì nên làm gì cho Đất nước mình?

Bên cạnh đó, thì là không ít những tiêu cực xung quanh bộ phim này. Đầu tiên chỉ là những chia sẻ, những cảm nhận về bộ phim, về nam chính - soái ca trong bộ phim. Tiếp theo là những ảnh hưởng, những suy nghĩ trái chiều, những xung đột trong suy nghĩ, trở thành những xung đột trong lời nói. Rồi lôi nhau lên mạng xã hội, những câu chuyện xoay quanh anh nam diễn viên điển trai, những câu nói chủ quan được đăng tải trên các fanpage dành cho giới trẻ, lan tràn những suy nghĩ kiểu như "Những cô gái không xem HDMT rất HIẾM, bạn nên lấy cô ấy làm vợ",... Những cô gái như thế không hề hiếm, vì nơi xa đâu đó, những nơi tận cùng Tổ quốc, núi cao hay đảo xa, có lẽ, những con người ở đó còn chưa biết đến PHIM, chứ không nói đến HDMT.

Ảnh hưởng tiếp theo là sự ham thích quá đà, say mê không kiềm chế của giới trẻ, tràn ngập trên FB là hình ảnh các bạn photoshop bộ quân phục HQ lên người mình. Không phủ nhận rằng đó chỉ là một phong trào, một trào lưu trên mạng xã hội, nó hay, nó lôi cuốn các bạn trẻ vào suy nghĩ tương tự, rồi các bạn làm theo trong vô thức. Các bạn coi đó là một việc làm hay, một công cụ giải trí? Tất nhiên rồi, đã là phim, lẽ thường tình, giải trí là mục đích của nó. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ sẽ khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính - trang phục của các anh bộ đội cụ Hồ không? Mỗi năm có hai đợt tuyển nam thanh niên đi nghĩa vụ quân sự, thử hỏi có bao nhiêu người tự nguyện tham gia? Có bao nhiêu người tìm cách chạy chọt, xin xỏ để không phải "đi lính"? Là một người trẻ, tại sao không tìm cách sống thực tế, mà lại đi xa đọa vào những việc làm vô bổ theo trào lưu?

Rồi mới hôm qua, tôi đọc được một bài đăng hơn 70 nghìn lượt chia sẻ, một bài viết rất hay, từ lời lẽ cho đến ý nghĩa. Xin thưa với tác giả, sau khi đọc bài viết của chú, cháu mới biết đến thảm kịch mà chú nói trong bài. Và tất nhiên, cháu chắc chắn rằng, lớp trẻ Vn hầu như không biết đến vụ thảm sát này giống như cháu. Sau khi tìm hiểu, cháu cũng biết rằng không phải chính phủ HQ vùi lấp chuyện này, mà là nhà nước mình chú ạ. Có lẽ lý do chính là không muốn sứt mẻ trong quan hệ kinh tế với HQ. Và 2 nạn nhân mà chú nói trong bài, cũng là do chính phủ HQ đưa sang VN. Nhiều năm gần đây, khu mộ chôn tập thể người dân VN trong vụ thảm sát ở thôn Diên Niên (112 người) và Phước Bình (82 người), Sơn Tịnh, Quảng Ngãi cũng được các hiệp hội doanh nhân, học sinh sinh viên yêu hòa bình của HQ muốn hàn gắn nỗi đau chiến tranh cũng đã đến dâng hương, tưởng nhớ những người dân vô tội đã nằm xuống trong vụ thảm sát. Việc làm đó cũng đã phần nào làm xoa dịu đi nỗi đau của những người còn sống, thậm chí là có người đã mất đi 9 người thân trong một ngày - ngày thảm kịch năm 1966.

Theo quan điểm của riêng tôi, đã là quá khứ, nên để quá khứ ngủ yên. Việc của những người còn sống là nhìn về tương lai, là phát triển Đất nước và giữ gìn hòa bình Tổ quốc. Không thể cứ ôm khư khư quá khứ, nhìn vào nó với ánh mắt căm phẫn, thì bao giờ VN mới theo kịp các cường quốc trong khu vực và trên thế giới. 

Chúng ta đang sống trong thế giới phẳng, sống trong một nền kinh tế hội nhập, khi tất cả mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, không ai có thể cấm người khác nói ra suy nghĩ của mình, hay cấm đoán người khác làm việc mà họ thích - tất nhiên, khi đó là việc làm hợp pháp, không ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân, tập thể,...

Về phần HDMT, là một bộ phim hay hay dở, tùy vào suy nghĩ mỗi người. Nhưng đã là phim, thì bộ phim đó tuân theo văn hóa nước họ, tuyên truyền nét đẹp trong suy nghĩ, lối sống và con người HQ. Vậy tại sao sau khi xem phim, các bạn lại không phát huy tư tưởng đó? Chúng ta là người VN, chúng ta sống theo nền văn hóa nước ta, thêm nữa, "Dân ta phải biết sử ta", các bạn xem phim, các bạn yêu màu áo lính, vậy tại sao lại không phải màu xanh của QĐNDVN? 

Cũng chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, mong là sẽ có người đọc được hết đến dòng cuối cùng, và sẽ có người hiêu được dụng ý trong mỗi câu tôi viết.

Xin cảm ơn!!!

  • Bài liên quan: hậu duệ mặt trời,