Thiên Huy Doing what you do is freedom Liking what you do is happiness

Người đi từ phía nắng

Đăng 8 năm trước

Có những cuộc tình, chỉ cần lặng yên đứng bên nhau, chẳng ai nói ra nhưng cả hai đều hiểu rõ, thế là đủ...

Ngày hôm nay nắng nhỉ, ấy ơi! Có đôi khi giữa tháng Năm này mình thèm đến chao chát một cơn mưa rào, chỉ một thoáng thôi, cũng đủ làm dịu cái gay gắt của nắng và cái ngổn ngang của lòng mình... Có nhiều lắm những điều mình muốn nói, muốn sẻ chia với ấy, nhưng mình không thể. Ừ, mình chẳng dũng cảm một tí nào cả, ấy ạ! Mình sợ mọi thứ, mình sợ mất nhiều điều...Mình thật sự không tốt, đúng không ấy?

Ấy là ai, là ai nhỉ? Mình chẳng biết, hoặc giả mình có biết nhưng mình cũng chẳng thể nói ra. Ừ, ấy hay xuất hiện trong giấc mơ của mình. Khuôn mặt ấy ngoài đời, mình cũng không nhớ rõ. Trong những giấc mơ dở hơi kia, có lắm lần ấy chỉ nhìn mình, có lắm lần ấy chỉ cười, chỉ có đôi lần ấy hát thôi! Mình không thể biết trong cơn mơ ấy hát như thế nào, chỉ biết ngoài đời, ấy (có lẽ) hát hay lắm! Nhưng mà hình như, mình thích ấy trong giấc mơ của mình hơn, ấy ạ! Vì trong những giấc mơ của một cô gái còn thanh xuân, ấy cùng mình là của nhau. Vì giữa ngổn ngang bao nhiêu điều của cuộc đời thực, ấy và mình có phút giây nào thuộc về nhau đâu...

Mình không hẳn là thích ấy, không hẳn là thương ấy,vì mình cũng đã có người mình yêu, và người yêu mình đã thương mình rất nhiều! Mình chỉ muốn gặp ấy, muốn được trò chuyện cùng ấy, muốn nghe ấy kể về những điều ấy định làm... Mình cũng từng có quãng thời gian yêu ai đó mà chẳng bao giờ được đáp lại, hay chăng lần này là lần mình "cảm nắng" một giấc mơ của mình. Ấy, đừng vội nghĩ ngoài đời mình cũng thế nhé, ngoài đời thực mình chỉ thương người thương của mình thôi. Thế nhưng mà, những giấc mơ quái đản kia, có lẽ đã đẩy mình đến một cảm giác vô cùng tội lỗi. Ừ, là phản bội! Mình ... cũng chẳng biết nữa, ấy ạ! 

Đến hôm chia tay nhau, thực sự mình muốn tìm gặp để chúc ấy thành công, chúc ấy hạnh phúc và hãy mong ấy đừng xuất hiện trong giấc mơ của mình nữa. Nhưng mà, mình có làm được điều này không nhỉ? Chắc là không,vì vốn dĩ hai đứa mình dường như chẳng hề liên quan đến nhau, dường như chúng ta chỉ là những người dưng lướt qua nhau trong một khoảnh khắc nào đó, một phút giây nào đó của cuộc đời. Mình phải lấy tư cách gì để gặp ấy, để trò chuyện cùng ấy và để tạm biệt ấy đây? 

Có đôi lần mình bắt gặp ánh mắt của ấy nhìn mình hay nhìn về những người gần mình), mình đã giật mình một thoáng. Ừ, ánh mắt ấy vẫn da diết như hằng đêm mình nhớ, vẫn nồng nàn như thuở ấy bảo rằng ấy thương mình trong giấc mơ. Thế nhưng mà, có lần nào giữa cuộc đời thực này,ấy đã nhìn mình đắm say như thế hay chăng? 

Thời gian của tuổi thanh xuân này không còn nhiều,chưa một lần mình thất vọng hay hối hận vì đã "lỡ" để ấy xuất hiện trong tiềm thức... Suỵt, nếu ấy có biết được thì nhớ phải giữ kín đấy nhé, mình chỉ muốn kỷ niệm này dừng tại đây thôi! Đến lúc phải dừng lại rồi, ấy ạ! Đã đến lúc mình xếp ngay ngắn những giấc mơ về ấy vào quá khứ, vào khung trời 18 của mình... Kết thúc bây giờ sẽ là dễ dàng hơn nhiều lắm, đúng không?

Tuổi thanh xuân của mình, nhờ có ấy mà không ít lần "dậy sóng"... Thế nhưng "dù cho từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa"... Mình không muốn trở lại cảm giác ấy đâu, mình chỉ không muốn quên rằng đã có một thời ta yêu nhau đến vậy, thế thôi... 

Hẹn gặp lại ấy, hẹn được một lần nói chuyện với ấy trong một ngày không xa... Khi đó, mình hy vọng sẽ chẳng còn luyến tiếc hay vấn vương ấy nữa... 

Chủ đề chính: #tình_yêu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn