Nhớ người cũ.

Nhớ-người- cũ.

,

  Một ngày trời mưa buồn trái tim đột nhiên xôn xao một thứ cảm giác. Một thứ cảm giác mang tên nhớ Người cũ. Chẳng hiểu nổi vì sao con tim im ắng bấy lâu đột nhiên rung lên từng đợt cảm xúc nhớ nhung về  một – người – đã – từng – là – của – mình.

Vậy là một thoáng yếu lòng, nỗi buồn trào dâng khi nhớ về Người cũ. Nhớ ánh mắt của Người. Nhớ giọng nói của Người. Nhớ hơi ấm mà Người mang tới. Nhớ cả những dòng tin nhắn, những câu quan tâm mà Người dành cho ta. Nhớ da diết, nhớ tới mức chỉ muốn ôm lấy Người một cái cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng lại sực tỉnh ra, Người đâu phải là của mình nữa

.Tự nhiên rất muốn quay lại, rất muốn nói với Người: Mình quay lại được không? Dù biết Người vẫn chờ, vẫn yêu. Nhưng mình sợ, sợ rằng tình cảm lúc này chỉ là một thoáng xúc động. Quay lại rồi, mình lại làm khổ Người thì sao?

Người nói, Người còn yêu mình nhiều lắm. Người đã cố nhưng lại chẳng thể quên. Trong lòng mình lúc đó không hiểu sao lại bùi bùi vui vẻ, rồi lòng  lại thoáng trầm đi. Hóa ra vì mình Người lại đau khổ như vậy. Đau tới nao lòng.

Chỉ trách Người đã đến không đúng thời điểm. Vì khi Người đến, trái tim còn giữ một hình bóng khác chẳng phải Người. Người biết, nhưng Người mặc kệ, Người nói: vì yêu mà.

Nhưng Người ơi, lúc đó vì ta còn trẻ, còn chưa biết trân trọng và yêu thương. Nên thường đánh mất những thứ đáng giá nhất. Để rồi khi ta bình tâm lại, ta mới thấy tiếc nuối ngần nào.

Bởi vì lúc đó bàn tay đã không siết chặt, để cho yêu thương theo gió cuốn xa.Để rồi người và ta đều chia đôi ngả. Chỉ còn lại là những mảnh tình tàn và những trang giấy ghi đầy kỷ niệm. Thêm một chút tiếc nuối đong đầy. Tất cả gom lại thành một thứ tình cảm mang tên Nhớ – Người – Cũ .