Những người bạn đường!

Hành trình cuộc sống như những chuyến tàu xe, đâu đó ta bắt gặp những người bạn đường, và những trạm dừng chân được gọi thay tên Kỷ niệm....

Bạn đường - Họ chỉ đi cùng ta một chặng!

Bạn đường - Họ chỉ đi cùng ta một chặng!,
Những chặng đường tôi đi! Họ tiếp thêm năng lượng!

Tôi là một người rất dễ vui. Đúng hẳn với con người tôi, niềm vui đến trong những điều nhỏ nhặt, tôi vui khi ai đó nhớ tên tôi, cách họ gọi tên tôi, rồi một ngày cái tên đó trở nên thân thuộc, có sức ảnh hưởng với họ, tôi vui mừng đến độ bản thân không tả được chính cảm xúc của mình. Và thật may mắn khi họ không gọi tôi bằng tên nữa mà đặt cho tôi những biệt danh, mặc dù người ngoài nghe vào có thể chói tai hoặc buồn cười, thì tôi, lại rất trân trọng. "Ai cũng có những mối quan hệ riêng của họ, nếu càng tìm hiểu sâu vào đó, bạn càng đau lòng, bởi những điều chưa biết, hoặc những điều không nên biết sẽ hay hơn" đó là câu cửa miệng của tôi. Nhắc nhớ tôi khi một ai đó trong số họ mang sức ảnh hưởng trong cái tên san sẻ cho một người nào đó đối với tôi xa lạ nhưng đối với họ không kém phần thân thiết. Tôi tự an ủi, nhưng lắm lúc lại buồn và so sánh. Tôi cũng dễ buồn vậy đấy!

Sẽ có những ngày chặng đường của tôi không có mặt hầu hết những người họ, tôi chắc chắn là vậy, hoặc không còn ai cả! Song nếu còn đang đi đoạn đường có họ, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để giữ họ bên mình! Tôi không nói tất cả những người này đều là bạn thân, vì nếu muốn chắc chắn về điều gì đó tôi cần nghe họ khẳng định trước đã!

Trạm dừng chân Kỷ niệm

Trạm dừng chân Kỷ niệm,
Trên một chuyến xe đường dài, bạn không thể nào cứ tiếp tục đi mãi mà không bình chân đứng lại nơi nào đó khi chưa phải là đích đến cuối cùng. 

Những nơi ấy tạm gọi là trạm dừng chân - Cái tên mang tính thời điểm và tạm thời. Chân thật hơn, trên những chặng đường ta đi, cột mốc đánh dấu mối quan hệ bạn đường chính là kỷ niệm, những kỷ niệm chỉ dừng chân tạm thời tại một chỗ nhưng lại mang những bồi hồi tiếc nuối khi không hứa chắc ngày trở lại. Thế nhưng đã gọi là kỷ niệm nếu biết giữ gìn sẽ không bao giờ úa màu, điều đó phụ thuộc vào cả ta và người bạn đường. Nếu họ còn muốn dừng chân tại trạm ấy cùng ta một lần nào nữa và điều đó thực sự xảy đến thì có lẽ người bạn đường đó được nâng cấp lên một mối quan hệ mới thân thiết hơn. Chúng ta chắc hẳn đều có những trạm dừng chân của mình, dù ít hay nhiều cũng một phần góp ích vào những nỗi bộn bề, mệt mỏi trong cuộc sống vơi đi một chút. Cái "Một chút" đôi khi lại tạo nên rất nhiều, nhiều hơn hết là kỷ niệm.