Đây là bài nháp

Những sự kiện lịch sử Việt Nam đã đi vào ca dao như thế nào? (Phần 2)

jjjjj

1. Hành trình phục quốc của Nguyễn Vương

Hành trình phục quốc của Nguyễn Vương,

"Lạy trời cho chóng gió nồm, 

Cho thuyền chúa Nguyễn thuận buồm trẩy ra"


Câu ca dao trên ngắn gọn và súc tích nhưng phản ánh đủ đầy cả một trường không gian cảu lịch sử.

Đó là câu chuyện cách đây 200 năm, khi mà những trận thủy chiến của quân Nguyễn Vương ( Nguyễn Phúc Ánh) và Tây Sơn tùy theo gió mùa mà có những biến chuyển khác nhau. Gió nồm là gió thổi từ hướng nam hoặc đông nam, phù hợp cho đoàn thuyền  của chúa Nguyễn hướng ra đánh Tây sơn. Và khi ngọn gió đổi chiều, thì quân Nguyễn Vương sẽ rút về. Những trận thủy chiến theo muà ấy kéo dài cho đến khi có một sự kiện mà sử sách triều Nguyễn gọi là "Đệ nhất võ công ", chiến thắng đầm Thị Nại, khiến gần như thủy quân Tây sơn bị tiêu diệt, thì mới chấm dứt.

Vây ra chuyện mượn gió, nhìn trời, mà điều binh khiển tướng đâu chỉ có trong tiểu thuyết lịch sử Trunh Hoa,mà đó là thực tế đã diễn ra với chính cha ông ta, những con người Việt Nam bằng xương bằng thịt.

Một ý khác ta có thể nhận thấy trong câu ca dao, đó là lòng dân. Lòng dân muốn tiết trời thuận lợi cho những lần xuất quân của chúa Nguyễn,mang theo niềm hy vọng chiến thắng. Có thể đó là mong muốn của nhân dân Gia Định, nhân dân phương nam, nhưng cũng không thể là sự phản ánh nguyện vọng của nhân dân cả nước. Trước đó là một trường đoạn bi ai của những cuộc nội chiến đủ đầy đau thương. Tất cả đều mong ước một sư thống nhất từ nam chí bắc, cả nước quy về một mối, hòa bình và yên ổn.Tây sơn sau khi Quang Trung Nguyễn Huệ qua đời đã không còn là chính mình, sự rối ren cùng với những tranh quyền đoạt vị trong nội bộ tầng lớp lãnh đạo đôi khi đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, khiến sự ủng hộ từng có không còn. Và hy vọng lúc này được trao lại cho bậc tiền chủ của đất Phương Nam, họ Nguyễn, mà đại diện bây giờ là giọt máu hoàng triều sau cuối, Nguyễn Phúc Ánh.


Nguyễn Phúc Ánh, con người của những tranh cãi, những phán xét, lên án và ghi nhận. Nhưng dù có như thế nào thì hành trình phục Quốc của bậc khai sáng triều Nguyễn vẫn là một hành trình kỳ lạ và nhuốm màu huyền thoại. Nhưng dù có ly kỳ như thế nào thì cũng phải thừa nhận một điểm, Nguyễn Phúc Ánh sẽ không đi đến tận cùng vĩ nghiệp của mình nếu như không có những chữ "thuận. Thuận gió, thuận lòng dân và thuận theo thiên mệnh, âu cũng là lẽ trời vậy.

2. võ

ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần nghe bài ca võ đông sơ bạch thu hà nhưng ít ai biết hình ảnh của vị tướng quân tử trận ấy được lấy cảm hứng từ một nhân vật lịch sữ có thật: Võ Tánh

Võ Tánh là chồng của quận chúa Nguyễn Phúc Ngọc Du em gái của Chúa Nguyễn Phúc Ánh.đồng thời ngài cũng là người nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong  quân đội của Nguyển Vương.  

Câu chuyện huyền thoại của ngài bắt đầu ở thành Bình Định khi Ngài trấn thủ ở đây và bị quân tây sơn do Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng bao vây. Chúa Nguyễn có ý định mang quân đến giải cứu nhưng Võ Tánh đã chuyển một mật thư đề nghị Nguyễn Vương mang thủy quân vòng đường biển đánh chiếm Phú Xuân. Điều đó đồng nghĩa với việc Ngài bị bỏ rơi giữa vòng vây ngày càng riết chặt.

Đúng như tiên liệu của Võ Tánh thủy quân của Chúa Nguyen54 dễ dàng đánh chiếm được Phú Xuân, giánh lại đất tổ của mình.Về phần mình tại thành Bình Định hết lương hết nước Võ Tánh gửi thư tâm thư cho Trần Quang Diệu trong thư Ngài xin vị tướng quân Tây Sơn tha chết cho binh lính và nhân dân trong thành. Sau đó Ngài ra lệnh mở cổng thành cho quân Tây Sơn tiến vào và tự thiêu.

Sự tuẫn tiết của Võ Tánh khiến quận chúa Ngọc Du đau buồn vô hạn nhưng góp phần không nhỏ vào thắng lợi của Chúa Nguyễn.Vậy nên dân gian mới có câu:


ngó lên ngọn tháp cánh tiên 

Cảm thương quan Hậu Thủ thành ba năm

3. lăng tự đức

vạn niên là vạn niên nào

Thành xây xương lính, hài đào máu dân

4. nỗi đau triều nguyễn

nỗi đau triều nguyễn,

"Đời mô cơ cực như ni
Đồng Khánh ở giữa, Hàm Nghi hai đầu
Thôi thôi chớ nói mà rầu
Khúc giữa Đồng Khánh, hai đầu Hàm Nghi."


Lới ai oán ấy nghe mà bi đát lắm thay, cho một thời kỳ bi ai, gióng những hồi chuông cáo chung cho triều đại phong kiến cuối cùng của Viêt nam,cho sự tự chủ không còn,cho những ngày nô lệ-Pháp Thuộc đày ải trên đôi vai của dân đen....

Hàm Nghi  là vị hoàng đế thứ tám của nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam.Là em trai của vua Kiến Phúc, năm 1884 Hàm Nghi được các phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đưa lên ngôi ở tuổi 13. Sau khi cuộc phản công tại kinh thành Huế thất bại năm 1885, Tôn Thất Thuyết đưa ông ra ngoài và phát chiếu Cần Vương chống thực dân Pháp.Nhân danh ông, Tôn Thất Thuyết đã phát động phong trào Cần Vương, kêu gọi văn thân, nghĩa sĩ giúp vua, giúp nước. Phong trào này kéo dài đến năm 1888 thì Hàm Nghi bị bắt. Sau đó, ông bị đem an trí ở Alger (thủ đô xứ Algérie) và qua đời tại đây năm 1943 vì bệnh ung thư dạ dày. 

Đồng Khánh nguyên là con nuôi của vua Tự Đức. Năm 1885, sau khi triều đình Huế bị thất bại trước quân đội Pháp trong trận Kinh thành Huế, vua Hàm Nghivà Tôn Thất Thuyết bỏ chạy ra Quảng Trị, người Pháp đã lập ông lên làm vua, lập ra chính quyền Nam triều bù nhìn dưới sự Bảo hộ của Pháp.[3] Trong thời gian trị vì của ông, thực dân Pháp bắt đầu những công việc đầu tiên để thiết lập nền đô hộ kéo dài hơn 60 năm ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, trong khi triều đình Huế tỏ thái độ thần phục và hòa hoãn, không dám gây xích mích với người Pháp. Đồng Khánh chủ trương tiếp thu nền văn minh Pháp, dùng các mặt hàng Tây phương và từng được người Pháp trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh. Cũng vì nguyên do đó mà các sử sách của Việt Nam sau thời Nguyễn thường đánh giá ông như một ông vua phản động, vì quyền lợi của riêng mình mà cam tâm làm bù nhìn, tay sai cho ngoại bang.Đầu năm 1889, Đồng Khánh nhuốm bệnh nặng và qua đời khi còn khá trẻ, chỉ trị vì được 4 năm, miếu hiệu là Cảnh Tông (景宗).[4] Kế nhiệm ông là vua Thành Thái.

5. Hoa cải - rau răm

gió đưa cây cải về trời

rau răm ở lại chịu lời đắng cay