Niềm đau em, anh có hiểu?

Thêm một chút muối cho ly cà phê sữa yêu thích, cô nhấp khẽ để cảm nhận vị đặc biệt. Cà phê chảy xuống mang vị thơm ngát, ngọt ngào nhưng lòng cô thì đắng ngắt và mặn chát vị nước mắt chảy ngược...

Thêm một chút muối cho ly cà phê sữa yêu thích, cô nhấp khẽ để cảm nhận vị đặc biệt. Cà phê chảy xuống mang vị thơm ngát, ngọt ngào nhưng lòng cô thì đắng ngắt và mặn chát vị nước mắt chảy ngược.

Cô là người phụ nữ nội trợ đúng nghĩa. Ngày ngày quanh quẩn với cơm nước, dọn dẹp, chăm bẵm con cái… Cô là người đang giữ lửa, giữ tinh thần, nhưng không giữ kinh tế trong gia đình. Chồng cô vì bận rộn với những công trình và những chuyến công tác triền miên, nên cô đành gấp ước mơ về sự nghiệp, gấp sự tự tin, sự tôn trọng và kỳ vọng mà đồng nghiệp và sếp dành cho cô lại giống như gấp những bộ váy công sở đẹp nhất cô từng mặc vào trong góc tủ vậy. Cô ở nhà lo công việc nhà, còn anh lo công việc ngoài xã hội.

Tiền anh mang về đưa cô nhiều hơn, tỉ lệ nghịch với thời gian anh dành cho mẹ con cô ít hơn. Cô chẳng cắn đắn, kêu ca. Cô im lặng và làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ. Cô luôn để nhà cửa trong tình trạng gọn gàng, ngăn nắp sạch sẽ, luôn có cơm dẻo canh ngon nóng hổi chờ anh về, luôn là những nụ cười và những câu chuyện vui chào đón anh…

Vậy mà…có những câu nói vô tình của anh cứa vào lòng cô.

,tiền,chồng,hôn nhân,nội trợ

Mỗi cuối tuần nhà cô sẽ đi siêu thị mua thực phẩm  một lần để ăn cho cả tuần, vì cô không tin tưởng đồ ăn ngoài chợ và anh cũng không quen với mùi vị ở những nơi đó. Nhưng mà tháng này hơi eo hẹp một chút. Tiền anh đưa hoa hồng ngoài, cô đều bỏ vào tiết kiệm, chỉ có sử dụng bằng lương của anh cho chi phí trong gia đình, kèm thêm một khoản dự phòng nhỏ bằng tiền của cô. Nên lúc anh bảo anh đi công tác, nhưng thẻ lươngcủa anh thì không đủ rồi. Vì vậy cô đã đưa thẻ dự phòng của cô cho anh và chút tiền lẻ anh đi dọc đường. Còn cô, hôm ấy cuối tuần, nhà đã hết đồ ăn nên cô đã rút nốt số tiền ít ỏi còn lại trong thẻ lương để đi chợ mua ít đồ và trái cây cúng nhà. Anh về cô kể anh nghechuyện đi chợ. Anh bảo còn tí tiền mà cũng rút được ư. Thế mà…giờ anh đã quên.

Anh gọi điện cho cô và quát với cô rằng: “cầm cả đống tiền mà đưa cho chồng 2 cái thẻ không có 1 đồng”. Cô chết lặng tại chỗ.

Anh quên rồi sao? Anh quên rằng cô đã kể anh nghe chuyện cô đi chợ với vài đồng lẻ đó. Anh quên rằng anh đã lấy tiền để đóng họccho con. Anh cũng quên rằng những bữa ăn trong gia đình ngoài thực phẩm mua sẵn cuối tuần thì bữa ăn nào cô cũng cố gắng nấu những món khác nhau cho anh ăn ngon miệng và không ngán, chẳng lẽ cô đi cướp về được để nấu anh ăn. Anh quên rồi sao những kế hoạch dài hạn của chúng ta. Anh quên mất rồi cô là người như thế nào, anh quên mất cô đã từng hoài bão ra sao. Anh không biết những giọt nước mắt lặng lẽ của cô khi nhìn bạn bè bận rộn với công việc, anh không nhìn thấy sự luyến tiếc của cô với những bộ váy xinh đẹp, cô muốn sở hữu chúng nhưng lại chạnh lòng nghĩ mình còn đi làm nữa đâu, mua rồi biết mặc vào dịp nào… 

Không phải cô quên không bỏ tiền vào ví anh, mà là cô thấy anh còn ít tiền hôm qua anh mới trả tiền cà phê mà. Với lại anh đến ngày lãnh lương rồi nên...

Cô không khóc được, mà cũng chẳng nói được nên lời.

,tiền,chồng,hôn nhân,nội trợ

Nghe tiếng tút dài lạnh lùng truyền đến tai, câu nói “đợi em xíu, em chuyển tiền cho anh” cũng rơi lơ lửng vào khoảng không vô định. Bỏ điện thoại xuống, mà cổ họng cô nghẹn đắng, tim thắt lại vì đau. Căn nhà bỗng trở nên hoang vu, trống trải, cô như người thừa thải trong căn nhà ngay tại lúc này. Lẽ ra giờ này cô phải ởcông ty, phải làm việc và kiếm tiền để ít nhất có thể nuôi sống bản thân mình. Cô không bất tài, không vô dụng, chỉ là cô đang đi vào nhánh rẽ sai lầm của đường hôn nhân, nên cô quyết định quay đầu lại và đi làm lại, cho dù anh phản đối.

Nhấp ngụm cà phê cuối cùng, cho đắng ngọt đan xen, cô lắng lòng mình lại.

  • Bài liên quan: tiền, chồng, hôn nhân, nội trợ,