Nỗi đau thời đại

Bố mẹ ốm đau nó kệ .Thấy người bị nạn trên đường nó không giúp đỡ. Thờ ơ trước hàng trăm ngư dân mình, đang bị Trung Quốc ngăn chặn đường mưu sinh và giết trên Biển Đông. Nhưng lại khóc lóc, gào thét khi nhìn thấy "sao" Hàn.

,sao hàn,thần tượng

Đã qua rồi cái thời mà chúng ta từng đạp xe gần hai mươi cây số chỉ đi tìm cho được cuốn băng của Westlife, lúc đó Backstreet Boy cũng vừa nổi và những bản tình ca tha thiết của BoyZone làm rung động trái tim bao nhiêu người, hàng quán thì đua nhau sắm cát sét chỉ để suốt ngày mở nhạc thập niên phục vụ khách và tôi đã rung động với những bản tình ca từ lúc đó, mỗi lần trong thấy John Lennon đứng trên sân khấu đúng là rất khó tả, trái tim dường như bị rút sạch máu co rút lại nhưng bọn trẻ chúng tôi không bao giờ có hành động nào hơn thế, chỉ là một cảm giác lâng lâng để tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống, để có động lực học Anh Ngữ cho thật giỏi để hiểu tường tận các lời bài hát, đó là những năm 1995 cho đến đầu năm 2005 chúng tôi đã có hàng đống CD, VCD và giờ khi đủ lớn khôn để hiểu được lời các ca khúc thì chúng tôi lại càng kính trọng các bậc sáng tác đại thụ, các đàn anh của làng nhạc thế giới hơn dù quá một nữa đã về với các bụi

,sao hàn,thần tượng

Là một người khá hoài cổ nhưng không phải tôi luôn từ chối sự tiếp thu, đã từng có một thời gian tôi say mê nghe suốt Haru Haru của Big Bang rồi thì Day By Day của T-ra, tôi hiểu và tôi tôn trọng điều đó vì sở thích nó nói lên cá tính thiêng liêng sâu thẳm trong mỗi con người...Nhưng! hành động giẫm đạp lên đồng loại, khóc lóc tỏ vẻ đáng thương khi không gặp thần tượng khiến tôi không hài lòng chút nào về phong cách sống của một số bạn, cảm xúc là bên trong hay bên ngoài? là tư tưởng hay hình dạng? nếu bạn là một người theo học thuyết duy tâm tôi nghĩ bạn sẽ rất hạnh phúc và không bao giờ có những hành động này vì bạn thừa biết là tất cả điều chúng ta mong muốn điều sẵn có cho chúng ta nếu chúng ta biết quay vào

,sao hàn,thần tượng

Lý do nào khiến chúng ta trở nên như thế? Có phải là do cuộc sông quá dễ dàng tạo điều kiện cho sự gàn dở bộc phát? có lẽ bạn có điều kiện hơn hàng chục ngàn bạn trẻ khác đang chật vật mưu sinh hay là do văn hóa ủy mị của các tiểu thuyết ngôn tình làm bạn nhũng ra như một sợi bông. Cuộc đời này nói trắng ra nó là một quy trình khó khăn không ngừng nghỉ, chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ hơn hoặc bị đào thải mà thôi, sự đào thải không phải là bạn bị đá ra khỏi một công ty, một gia đình mà chính tự bản thân bạn đang đào thải khỏi sự tiến bộ, văn minh hướng đến những cái chung, một xã hội toàn cầu hóa mà ờ đó các quốc gia dân tộc điều có bản sắc riêng, niềm tự hào riêng. Hãy dừng lại việc đọc truyện vô bổ đi, có thể bạn sẽ tìm được một nhân vật giống y như mình trong đó để cả hai cùng khổ thì hãy đến hiệu sách tìm cho mình một quyển về tâm lý trị liệu bạn sẽ dứt được khổ đau hẳn luôn, chỉ vài trăm ngàn bạn thừa sức có 25 bộ óc vĩ đại nhất nhân loại trong 100 năm qua, tại sao không? Xin hãy sống là chính mình

  • Bài liên quan: sao hàn, thần tượng,