linh phan Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Nỗi lòng người con ăn tết xa quê.

Đăng 7 năm trước

Năm cũ sắp qua, năm mới sắp về. Trong khi nhà nhà người người sum vầy bên nhau thì đâu đó vẫn có những người vì lý do nào đó không thể về đón tết bên gia đình mình. Lạc lõng đến nao lòng.

Đồng hồ tích tắc đang nhích dần về thời khắc năm mới càng làm cho những người con xa xứ thêm buồn. Đào mai khoe sắc thắm làm cho nỗi nhớ quê hương, nhớ cái tết quê sum vầy bên người thân da diết hơn. Nhấp ly trà nóng, ngồi suy nghĩ về những cái tết quê xưa sao mà ấm áp, hạnh phúc đến lại.

Nhớ những ngày giáp tết, trong nhà ngoài ngõ tiếng nói cười râm ran, trẻ con tung tăng khắp nơi. Tiếng gọi nhau í ới. Cả nhà bên nhau cùng gói bánh, làm giò chả. Để rồi tối hôm đó, bên bếp lửa hồng cùng nồi bánh chưng nghi ngút khói mọi người kể cho nghe những việc mình đã làm được trong năm cũ. 

Nhớ phiên chợ tết đông nghịt người. Có những người đi chợ sắm đồ tết nhưng cũng có người đi chợ chỉ để xem. Háo hức lắm, tò mò lắm. Hoa quả, bánh kẹo đầy các sạp. Quầy bánh chưng, chả giò, thịt cá chật ních người. Và đặc biệt là góc chợ hoa. Đủ loại hoa thi nhau khoe sắc, hoa đào hoa mai khẽ rung rinh hé nụ báo hiệu mùa xuân đã về. Bây giờ mua hoa là bình thường nhưng lúc bé mua hoa về chưng quả là một điều xa xỉ cho dù đó là ngày tết. Cảm giác vui sướng không thể tả khi thấy mẹ mua một bó hoa cho ngày tết. Sẵn sàng bỏ bữa chỉ để ngồi một chỗ ngắm chúng. Lúc đó sao mà ngây thơ, hồn nhiên đến vậy.

Nhớ tối đêm giao thừa cả xóm cùng đốt lửa, ca hát đón mừng năm mới. Tôi thơ bé cũng đã từng chạy vòng quanh đống lửa nhảy điệu nhảy chẳng giống ai. Bên trong nhà, mâm cỗ chuẩn bị cúng giao thừa đã chuẩn bị tươm tất. Mọi người hồi hộp và chờ đợi. Cái khoảnh khắc đếm ngược sang năm mới, mỗi tích tắc của chiếc đồng hồ thật to thật rõ. Để rồi vỡ òa lên khi tiếng pháo giao thừa nổ râm ran. Từng tràng pháo vụt lên tỏa sáng lung linh trên bầu trời đêm. Trên gương mặt ai ai cũng cười tươi hạnh phúc nguyện cầu một năm mới an lành hạnh phúc.

Nhớ ngày đầu xuân, mặc quần áo đẹp cùng bố mẹ đi chúc tết. Được đi chơi, được nhận lỳ xì thứ mà được bao đứa nhỏ mong chờ nhất. Thịt mỡ, dưa hành mời nhau năm mới. Mọi người quây quần họp mặt bên mứt kẹo, chén trà xanh sao mà ấm lòng đến vậy.

Trở về với thực tại, ở phương trời xa nghĩ về quê mẹ, mỗi người sẽ có một cảm xúc riêng. Nhưng đều có chung tâm trạng là nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ anh em bạn bè, nhớ lúc sum vầy bên những người mà mình yêu thương. Tha hương cũng đón tết, nhưng cái tết không đầm ấm,vui vẻ và trọn vẹn. Vẫn nở nụ cười thật tươi trên môi mà vẫn thấp thoáng đâu đó trên gương mặt nỗi buồn, lạc lõng, nhớ nhung. 

Bởi tết cổ truyền là một dịp rất đặc biệt, mang ý nghĩa rất riêng biệt. Vậy nên những người con xa quê không thể về ăn tết bên gia đình càng khao khát được sống, được hít thở cái mùi vị đó. Mùi vị tết quê hương. Làm sao có thể không nhớ, không buồn được chứ. Ngay lúc này đây chỉ mong sao có một phép màu nào đó giúp họ có thể xách ba lô lên và đi về với mùi vị xa nhớ.

Con biết bây giờ mẹ chờ tin con

Khi thấy mai đào nở vàng bên nương

Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về

Nay én bay đầy trước ngõ

Mà tin con vẫn xa ngàn xa

Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui

Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi

Bên mái tranh nghèo ngồi bên bếp hồng

Trông bánh chưng ngồi chờ trời sáng...

Mẹ thương con xin đợi ngày mai.

Chủ đề chính: #Nỗi_lòng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn