Form Your Soul Tải ebook mới nhất của mình Content Writing for Everyone tại đây nhé: https://bit.ly/37b1P4c

Nỗi sợ lớn nhất của bạn là gì?

Đăng 6 năm trước

Sợ hãi không phải là điều xấu. Nó là một khoảnh khắc mà nếu sẵn sàng vượt qua, bạn sẽ bước sang một trang mới trong cuộc đời. Dù tốt hay xấu, sợ hãi cũng chỉ là một thử thách.

Những nỗi sợ lớn nhất của bạn là gì? Sẽ thế nào nếu tất cả chúng trở thành sự thật tại cùng một thời điểm? Bạn có bỏ cuộc không? Không một ai sẽ chỉ trích bạn nếu câu trả lời là "có". 

Trước khi đối mặt với những điều khủng khiếp này, người đàn ông đó đã từng là một học sinh đại học cần cù, chăm chỉ ở vùng Trung Tây (Mỹ). Khi anh đang học tại trường đại học Michigan, Thế chiến II cũng bắt đầu. Thế nên, anh bỏ học giữa chừng vào năm 1943 và ghi tên mình trong danh sách Quân đoàn Không lực Lục quân Hoa Kỳ (U.S. Army Air Corps - tiền thân của Không quân Hoa Kỳ - Air Force).

Mặc dù không có bằng tốt nghiệp đại học nhưng anh đã làm việc rất nhiều và trở thành một nhân viên văn phòng. Anh học việc ở vị trí nhân viên khí tượng học ở một trung tâm khí tượng ở Alaska.

Trong quá trình học việc, anh đã gặp người phụ nữ anh hằng mong ước. Sau đó, hai người làm đám cưới.

Có thể nói, trong suốt chiến tranh, anh đã nhận được rất nhiều điều may mắn. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, anh lại bị dày vò bởi một câu hỏi rằng: "Làm gì tiếp theo?"

Câu trả lời cho anh đó là “nghĩ lớn hơn một chút”.

Anh bỏ qua “lựa chọn tiêu chuẩn” đó là học tiếp để lấy bằng đại học. Thay vào đó, anh tập trung vào việc tham gia các khóa học cao cấp dành cho sau đại học ở Caltech và giành được “tấm vé” vào trường Luật Harvard. Anh cố gắng để được tốt nghiệp loại giỏi. 

Trong quân đội, anh học chơi bài và ở trường Harvard, anh trở thành “cao thủ” chơi cờ bạc.

Điều bạn phải học đó là khép mình lại ngay khi những điều không may mới bắt đầu xuất hiện. Nếu có một lợi thế lớn, hãy nắm lấy nó thật chắc bởi vì lợi thế sẽ không đến với bạn thường xuyên đâu. Cơ hội đến nhưng nó không đến liên tục, do vậy, đừng để nó tuột mất khỏi tay bạn.

Khi tốt nghiệp trường Harvard, anh đã quay trở lại California và làm việc trong ngành luật. Một thời gian, cuộc sống của anh diễn ra tốt đẹp.

 Anh kết hôn năm 21 tuổi. Đến năm 29 tuổi với 3 đứa con, hôn nhân của anh đổ vỡ. Hai người ly thân. Vợ của anh lấy hết gần như tất cả mọi thứ, kể cả căn nhà. Không còn bất kỳ thứ gì cả, anh chuyển tới sống trong một ngôi nhà nhỏ và mua một chiếc xe Pontiac cũ kỹ. Đôi khi, cô con gái của anh hỏi tại sao anh lại lái một chiếc xe tàn tạ như vậy. Anh chỉ trả lời rằng: “để làm nản lòng những kẻ thích đào mỏ”.

Cách nhìn nhận này đã giữ cho anh không lùi bước và anh sẽ luôn cần nó. Một năm sau, đứa con trai 9 tuổi (Teddy) của anh bị mắc bệnh bạch cầu. Thời đó, chưa hề có các biện pháp điều trị ung thư và bảo hiểm sức khỏe. Anh đã phải vừa chăm sóc hai đứa con còn lại, vừa làm việc ở cơ quan, vừa tranh thủ thời gian đến thăm Teddy ở bệnh viện. Có lúc, anh đi bộ qua những con đường trong thành phố Pasadena và khóc vì cuộc đời đầy cay đắng của mình. Anh không thể làm gì để cứu con trai cả. Một năm sau, Teddy chết.

Dẫu vậy, anh không để bản thân đắm chìm trong sự ca thán và cũng không để hoàn cảnh hủy hoại hoài bão của mình. Thay vào đó, năm 31 tuổi, với biết bao nhiêu sóng gió, anh vẫn tiến về phía trước.

Nói chung, sự đố kỵ, oán giận, ích kỷ và than trách là những kiểu suy nghĩ tai hại. Than trách gần giống với rối loạn nhân cách paranoia và paranoia là một trong những căn bệnh khó chữa nhất. Bạn không muốn dần biến mình trở thành kẻ thích than trách đâu. Than trách sẽ không cải thiện được hoàn cảnh.

Anh bắt đầu tìm kiếm một cuộc sống mới và anh đã tìm được một người phụ nữ mới làm bạn đời. Cô cũng đã có hai đứa con với chồng cũ và anh cũng vậy. 6 con người đó trở thành một gia đình. Cuộc sống cuối cùng cũng bắt đầu khá hơn trước.

Tuy nhiên,hạnh phúc không kéo dài được lâu. Bố của anh đột ngột qua đời nên anh trở về quê hương Nebraska để giúp gia đình vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Lúc đó, một người bạn đã giúp anh kết nối với một nhà đầu tư Trung Tây đầy mưu mẹo. Hai người dần trở nên ăn ý với nhau và liên lạc thường xuyên hơn sau khi anh trở về California.

Trở về California, anh quyết định nghỉ việc để thành lập ra một hãng luật của riêng mình, tập trung vào lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh đã rời bỏ ngành luật hoàn toàn để chuyên sâu vào hoạt động quản lý đầu tư.

Nhiều năm trôi qua, kỹ năng đầu tư cùa anh càng trở nên nhạy bén. Các khoản đầu tư mang về cho anh khoản lợi nhuận hàng năm cao hơn 20% so với tỷ lệ trung bình trên thị trường (5%).

Hoài bão đã truyền động lực cho anh nhưng không lâu sau, vận đen lại ập đến với anh thêm một lần nữa.

Hai năm liền, anh đầu tư bị lỗ nặng... và bản năng mách bảo với anh rằng anh nên khép mình lại. Khi từ chối hợp tác với một nhà đầu tư khác, anh đã 50 tuổi. Chưa hết, vài năm sau, căn bệnh đục thủy tinh thể trở nên trầm trọng buộc anh phải phẫu thuật. Ca phẫu thuật khiến anh bị mù một bên mắt đi kèm một vài di chứng trầm trọng. Mắt mù và những cơn đau dữ dội tới mức mà anh “không thể đứng dậy”. Quá tuyệt vọng, anh đã yêu cầu bác sĩ cắt bỏ hoàn toàn đôi mắt ấy.

Trong thời đại hiện nay, một số người sẽ tìm một luật sư và kiện bệnh viện. Nhưng anh đã không làm vậy. Thay vào đó, anh dành thời gian để suy ngẫm về hoàn cảnh của mình:“Cách phẫu thuật mới, theo cam kết, có tỷ lệ để lại di chứng ít hơn 2% trong khi ca phẫu thuật của tôi thực tế, có tỷ lệ tới 5%. Người đàn ông thực hiện ca mổ này ư? Tôi sẽ không nói tên anh ta đâu. Đó là một người đàn ông lịch lãm. Vị bác sĩ của gia đình chúng tôi. Chính tôi mới phạm sai lầm - lỗi là ở tôi”.

Sau khi hồi phục, anh quay trở lại đầu tư và lần này tốt hơn trước. Anh tham gia vào hội đồng quản trị của bệnh viện, đầu tư vào nó, biến nó trở thành một công ty thịnh vượng và làm ăn có lãi.

Những bất hạnh của anh đã dạy anh phải cẩn thận, biết tính toán và suy nghĩ dài hạn. Trong suốt thời gian này, anh đã xây dựng tình bạn với một nhà đầu tư hết sức khôn ngoan người Trung Tây mà anh đã gặp lại ở Nebraska. Cũng thời điểm đó, anh có ý định phải trở thành cố vấn đầu tư cho nhà đầu tư khôn ngoan đó.

Họ bắt đầu đầu tư cùng nhau và trở thành những con người đứng đầu tập đoàn Berkshire Hathaway. 

Ngày hôm nay, Berkshire Hathaway có doanh thu hàng năm hơn 200 tỷ USD và Charlie và người bạn đầy khôn ngoan của ông - Warren Buffet là hai trong số những người đàn ông giàu nhất thế giới.

Charlie Munger đã trải qua một cuộc đời gần như địa ngục trước khi có được một bước ngoặt lớn trong cuộc sống.

Charles là một học sinh, một người đàn ông của gia đình, một người lính, một nhà khí tượng học, một luật sư, một chủ kinh doanh và một cố vấn đầu tư trước khi ông tìm được đường đến với Warren Buffet và Berkshire Hathaway.

Những lời bào chữa luôn luôn chờ đợi bạn. Than trách, nghi ngờ và thảm kịch, tất cả đều ẩn nấp ở đâu đó.

Ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời, Charlie Munger vẫn có thể không thắng nổi vận đen nhưng ông đã không để điều này xảy ra. Ông đã có thể trở thành một con người đầy thù hận nhưng thay vào đó, ông cố gắng học hỏi từng chút một trong những bất hạnh của mình. 

Charlie Munger đã buộc những hoàn cảnh khắc nghiệt đó phải phục vụ mình chứ không phải như những người mà bạn vẫn nghe thấy - họ chịu khuất phục trước hoàn cảnh.

Cuộc đời của chúng ta và thế giới này đôi lúc sẽ trở thành địa ngục.

Nếu bạn đang trải qua vận đen, hãy tiếp tục tiến về phía trước - Winston Churchill.

Cuộc đời lúc nào cũng đầy thăng trầm. Nếu đủ kiên nhẫn và không chấp nhận bỏ cuộc, bạn sẽ tìm ra cách để thắng chúng.

Sợ hãi hoàn cảnh, khó khăn hay thử thách chỉ khiến bạn càng lún sâu hơn trong bất hạnh. Thế nên, dù chỉ còn một tia hy vọng, cũng đừng bao giờ dừng tiến về phía trước. 


Theo Medium

Chủ đề chính: #sợ_hãi

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn