Nguyen Thanh Uyen

Ông lão bán vé số và chút tâm sự về tình người

Đăng 7 năm trước

“Nè! Bán vé số hả con? bán vé số sao không đi bán đi con, mà nằm đây để trễ giờ bây giờ.” Giọng nhẹ nhàng từ một ông lão bán vé số khoảng 70 tuổi, dáng người gầy gò, khuôn mặt hiền hậu nhìn tôi.

Cái nóng trưa cháy da của Sài Gòn làm tôi mệt mỏi tìm một ghế đá nằm nghỉ, tâm trạng không vui vì cảm nhận xung quanh nơi tôi sẽ ở không một chút tình người. Cuộc sống bây giờ, muốn kiếm được một chút tình người ở một khu phố nhà giàu chắc là hiếm lắm! Ngả lưng trên băng ghế đá, định chợp mắt, thì:

“Nè! Bán vé số hả con? bán vé số sao không đi bán đi con, mà nằm đây để trễ giờ bây giờ.”

Giọng nhẹ nhàng từ một ông lão bán vé số khoảng 70 tuổi, dáng người gầy gò, khuôn mặt hiền hậu nhìn tôi.

Nghe câu ông nói, lòng tôi ấm lên vì hạnh phúc, tôi cảm nhận được trong câu nói ấy đầy ắp tình người.

Ông lão tuy nghèo khó, nhưng thật giàu lòng nhân hậu và tình thương. Một chút quan tâm đế người mà ông ta không hề quen biết cũng đủ cảm nhận được con người ông.

Ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tôi chai nước cầm trên tay, ông nói:

“Nè! Uống đi con, sáng giờ bán được bao nhiêu vé rồi.”

Tôi ngượng ngùng không biết phải trả lời thế nào. Vì bộ đồ tôi đang mặc khá bê bối, nón đội lệch một bên, áo khoác ngoài luộm thuộm, quần săn đến đầu gối, chân đi dép, giỏ xách đeo ngang hông. Cứ tưởng tượng, người đi lượm ve chai thế nào thì tôi vậy!

“Dạ cũng gần hết rồi ông, con mệt quá nên nằm nghỉ chút.” - Tôi thẹn thùng đáp.

Tôi nghĩ bụng, không lẽ tôi lại nói nhà mình ở đây, và mình không phải là người bán vé số, ông lão sẽ bối rối, và tôi cũng muốn cảm nhận tình người qua ông lão nghèo ấy.

Cầm xấp vé số trên tay, ông than vãn:

“Sáng giờ khó bán quá cháu ơi! Đi mệt lả cả người, mời mỏi cả miệng mà không ai thèm nhìn mình, ở đây mình mời người ta thì người ta không mua mà lại đuổi mình đi”

Khu phố này là khu dân cư mới, đa số người dân ở đây đều khá giả và có thu nhập cao. Họ chỉ biết hằng ngày đi làm, về nhà, đóng cửa, không biết đến ai xung quanh, chỉ biết nhìn người khác với ánh mắt tò mò, không một nụ cười. Họ sống như chỉ có mình họ. Tôi cảm thấy thật buồn khi xung quanh tôi tình người sao mà hiếm hoi thế!.

Ông lão bán vé số tuy nghèo, nhưng sao tôi lại cảm nhận nơi ông sự ấm áp của tình người như thế, cái ấm áp mà hiện giờ tôi đang muốn tìm ở nơi đây. Người dân nơi đây họ thật khó gần gũi, đến một nụ cười cũng không dám ban phát. Có lần, tôi hỏi thăm một anh sống ở đây, nhưng được đáp lại cũng chỉ là một thái độ e dè và lạnh nhạt.

Không biết, họ sợ ở tôi những gì, mà mỗi khi muốn nở một nụ cười với họ thì cũng rất khó.

……………..

Tôi hỏi ông:

- “Ông còn bao nhiêu vé vậy?”

- “Còn 100 tờ”- Ông trả lời

- “Ông ăn gì chưa?” – Tôi hỏi

- “Ông chưa ăn, còn ổ bánh mì không nè, ông định để trưa ăn luôn.”

Vừa nói ông vừa lôi trong cái giỏ củ ra một ổ bánh mì KHÔNG mềm sụm, có lẽ nó được mua từ hôm qua.

Bẻ đôi ổ bánh mì ông dúi vào tay tôi và nói:

“Chắc cháu đói rồi, nè…ăn với ông, rồi đi bán, không thì trễ.!”

Cầm nửa ổ bánh mì cũ của ông, tôi thật cảm động đến muốn khóc, sao ở người nghèo, họ lại có tình người đến thế.

Không nỡ ăn phần trưa của ông, cũng không nỡ phụ lòng tốt của ông già, tôi ăn mà lòng thấy vui và hạnh phúc đến rơi nước mắt. Tôi hạnh phúc vì, nhận ra qua sự nghèo khó, mà con người ta mới biết quan tâm lẫn nhau.

Nhớ đến một bài hát mà tôi thích khi tôi sinh hoạt trong nhà thờ, có câu:

Khi tôi lầm lỡ mới biết sớt chia với người lỡ lầm.

Khi tôi nghèo đói, tôi mới hiểu nỗi đau người lầm than.

Khi tôi gian nan, mới biết sớt chia với người khốn cùng.

Khi tôi đau khổ, đời tôi mới biết cảm thông.

.......

Chợt nghĩ.

Đôi lúc, không biết mình có quá vô tình với những người nghèo, người cô đơn, thất vọng, những người mà đã đến để mong được một sự nâng đỡ của tôi, được một lời chia sẻ yêu thương với họ không?

Chắc chắn là có…và có thể tôi cũng không ý thức được tôi đã hờ hững với họ như thế nào.

Giờ tôi đang trong tâm trạng này tôi mới hiểu thật sự câu hát mang yêu thương ấy.

Chỉ mong tôi có được một trái tim luôn rộng mở, để tôi có thể hiểu được những nỗi đau của những người đang đau khổ.

Và tôi đã rất vui suốt ngày hôm đó, vì từ xưa đến giờ tôi chưa từng ăn nửa ổ bánh mì ngon và ý nghĩa đến thế.

Nguyễn Thanh Uyên, DoJ

(2008)

Chủ đề chính: #tình_người

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn