Ra trường và bước đường của sự gian khó

Ngoại trừ cậu ấm cô chiêu thì bất cứ sinh viên nào khi mới bước chân ra trường cũng đều có những bỡ ngỡ và nhiều sự khó khăn cho con đường tương lai phía trước, và câu chuyện gian khó sau khi ra trường của nhiều bạn sinh viên cũng đáng được quan tâm.

Ngoại trừ cậu ấm cô chiêu thì bất cứ sinh viên nào khi mới bước chân ra trường cũng đều có những bỡ ngỡ và nhiều sự khó khăn cho con đường tương lai phía trước, và câu chuyện gian khó sau khi ra trường của nhiều bạn sinh viên cũng đáng được quan tâm.

Sinh viên và 3 chữ thất

Từ khi ra trường 1 năm, bạn bè gặp lại nhau đều hớn hở tay bắt mặt mừng sau những tháng ngày xa nhớ. Ai cũng có những nỗi niềm riêng và mong được trở lại những tháng ngày được ngồi trên giảng đường cùng nhau. Kẻ nói chuyện rôm rả, người cười đùa. Nhưng nói đến sâu xa cuộc sống thì ai cũng có những tâm sự riêng trầm lắng.

Nhiều câu chuyện của những cựu sinh viên chập chững vào đời. Đứa thì kêu thất nghiệp, đứa thì than thất tình, đứa thì chê công việc hiện tại nhàm chán, đứa thì mệt mỏi không hướng đi. Xoay quanh những câu chuyện ấy là nhiều vấn đề ngày nay cần nói tới...

Mai, cô gái xinh xắn và giỏi giang  khi giành được hầu hết các suất học bổng cho 4 năm Đại học. Những tưởng cuộc sống của cô cũng sẽ thuận buồm xuôi gió và thành đạt, nhưng sau 1 năm ra trường, cái mà cô có vẫn là con số 0. Cô mủi lòng chán nản:

- Chán lắm chúng mày à! Điểm cao đâu bằng được may mắn. Bằng đại học giỏi thì vẫn thất nghiệp bình thường đấy thôi!

- Không thể tìm nổi một công việc hay không làm những công việc trái ngành?

- Tao thì có thể xin được vài chỗ, khổ nỗi lương thấp, công việc không đúng chuyên ngành nên thà chịu thất nghiệp còn hơn làm những công việc đó.

- Thế mày thất nghiệp là đúng rồi! Năng lực, chuyên môn không có thì đòi gì kinh nghiệm để người ta nhận vào công việc "ngon", trừ khi mày là con ông cháu cha, còn không thì mày phải tự bơi để không bị chết đuối...

Cả lũ ngồi nghe đần mặt ra rồi nín lặng ngẫm nghĩ...

Cũng theo câu chuyện của Mai, mấy đứa bạn cũ lại được nghe tâm tình của một trường hợp điển hình trong lớp về những nỗi lo. Duy Anh cũng trải dài nỗi lòng câu chuyện của bản thân. Ra trường cậu may mắn tìm được một công việc. Người khác có thể coi cậu thật may mắn nhưng đối với cậu thì nó là nỗi đau khổ từng ngày. Cậu sợ công việc như sợ tà nhưng không dám nhảy vì chưa có nhiều kinh nghiệm  ai sẽ thuê? Cậu sợ sự thay đổi và bắt đầu lại từ đầu.

 - Ra trường, mình xin vào được công ty Y, nhưng làm một thời gian mình thật sự nhàm chán. Mình thấy sợ những mối quan hệ cần làm đẹp lòng trong công ty. Có gì mà khó hiểu chứ, mình là lính mới mà. Mới vào thì lương nó tầm tầm, nếu đúng công việc mình yêu thích thì mới đầu theo đuổi không sao nhưng đằng này thì...

- Có chuyện gì khó khăn à?

- Sự đời, nghèo thì người ta khinh, giàu thì người ta ghét, giỏi thì người ta hạ bệ, hơn thì người ta dìm xuống,.. có thế thôi. Đúng là sinh viên ra trường, mắc ngay 3 chữ thất cấm có sai. Đời "cờ - hó" thế!

Ra trường rồi, chẳng còn tháng ngày ăn chơi nữa. Mình và bạn gái cũ mỗi đứa một hướng đi, rồi mâu thuẫn, rồi chia tay. Thất tình đau khổ tập 1. Rồi công việc, thấy đau khổ khi làm việc thì có khác gì thất nghiệp không? Đau khổ tập 2. Công việc đau khổ, tình yêu đau khổ, tất cả đau khổ, dẫn đến cuộc sống đau khổ, thật là thất vọng!  - Duy Anh trần tình,

--------

Cả buổi gặp mặt lớp hôm ấy là những tiếng kêu than của những đứa sinh viên mới ra trường. Tâm lý bất ổn và những khó khăn gặp phải đôi khi khiến họ gục ngã. Bao nhiêu máu, mồ hôi và cả nước mắt đổ dồn vào đầu những đứa "vừa mới lớn bước ra đời". Nhưng rồi, cái gì cũng phải vượt qua và khó khăn phía trước chính là bài học đời đầu tiên mà sinh viên mới ra trường phải trải qua.

Đời không như là mơ

Trái ngược với những đứa sinh viên phải tự lội ngược dòng để tìm chỗ đứng cho mình khi mới ra trường thì lại có những cậu ấm cô chiêu chẳng phải lo nghĩ cho mình một vấn đề gì cả, có bố mẹ lo hết. 

Bước chân ra cổng trường Đại học thì nhiều cô cậu đã được xếp chỗ "sẵn" để vào làm việc. Gia đình có điều kiện nhiều nên họ đâu phải lo vấn đề việc làm như bao người sinh viên khác. Các cô cậu chỉ có  việc duy nhất là lấy được tấm bằng rồi ra trường thì vào chỗ đã được dọn sẵn. Cuộc sống cứ thế trôi đi và  cuộc sống ấy khiến nhiều bạn sinh viên tự lập phải ghen tỵ... Nhưng thử hỏi, liệu nhiều người có năng lực thực sự để xứng đáng với những chỗ sẵn ấy?

Sự trái quy tắc tôn trọng nền giáo dục để khiến người ta nhìn giáo dục bằng con mắt tha hóa còn nhìn rõ ở các lớp thi cao học, tại chức. 

- Từ bé tới giờ chị chẳng bao giờ phải lo gì cả. Bố mẹ chị lo hết cho chị từ đầu tới cuối, có mỗi lần thi cao học lần này sao chị phải lo... Ngày trước chị vào trường Đại học Sân khấu điện ảnh. Sau khi ra trường thì chị vào Bộ Nội vụ làm. Giờ học cao học thì chị có bằng gì cũng được, không quan trọng, sếp chị bảo chị học ngành này. Nếu chị không có bằng Thạc sỹ sợ bị ý kiến và không có chế độ lương vì ở trong Bộ, ai cũng có bằng thạc sĩ, tiến sĩ... - Chị Q tâm sự lý do ôn thi cao học,

Dò hỏi lý do vì sao nhiều người ôn thi cao học thì đủ những lý do để điền vào chỗ trống nguyên nhân. Người thì vì rảnh không biết làm gì, người thì muốn có cái bằng cấp, kẻ thì bố mẹ bắt học, nhưng có người cũng vì lý do thực sự vừa muốn lấy kiến thức, vừa muốn có danh.

Từ những lý do công việc ấy của một tầng lớp "sinh viên hiện đại" lắm của, nhiều tiền, nhiều quyền lực, vị thế mà thấy được những bất cập trong giáo dục và xã hội, thấy được sự bất bình đẳng trong tri thức.

Thiết nghĩ rằng, sinh viên cần có cái nhìn chủ động hơn nữa cho công việc và tương lai của bản thân như thế nào, phải thay đổi ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường ra sao?

Còn nền giáo dục sẽ có những phương án gì để giải quyết thực trạng bất ổn trong giáo dục hiện nay?

Đây là mộng tưởng còn xa?

~HT~