[Riew sách] 'Tôi là một con lừa' - Nguyễn Phương Mai

“Like a rolling stone – Như một hòn đá lăn. Để không bị bám rêu. Để thấy mình sảng khoái như một cánh chim trên thung lũng xanh thẳm. Để đi đến tận cùng sợ hãi khi bước ra khoảng không từ độ cao vời vợi. Để phát hiện ra sự nhỏ bé ngu ngốc của con người trước tự nhiên. Để liều lĩnh. Để tươi mới. Để suy tưởng. Để độc thân mà vẫn có thể long lanh”. - Nguyễn Phương Mai –

Ngày nay du lịch, phượt, khám phá đã không còn là điều gì quá xa lạ với nhiều người, bất kể đến giới tính, độ tuổi ai cũng có thể đi. Người ta thấy những cô bạn trẻ xách ba lô lên và đi, thấy những cô gái can đảm bước ra ngoài chu du khám phá, thấy anh chàng Mỹ gốc Việt đạp xe dọc đất nước hình chữ S để hiểu thêm về chốn ấy. Nhưng cũng gặp không ít người đi du lịch nghỉ ngơi, check in facebook để thư thái tâm hồn. Dù thế nào, nếu bạn là người thích khám phá, bị quyến rũ bởi những chuyến đi thì “Tôi là một con lừa” sẵn sàng trở thành cuốn du ký tuyệt vời trong ba lô của bạn.

Kết quả hình ảnh cho sách tôi là một con lừa 

Là những trang viết chắt ra sau bao cuộc hành trình rong ruổi qua hơn 30 quốc gia, là một trong số ít những cuốn du ký hiện đại Việt Nam thành công giai đoạn đầu,“Tôi là một con lừa” mang đến nguồn cảm hứng rất lạ, rất phóng khoáng và đầy đam mê tươi mới của một tâm hồn thích phiêu lưu cùng đôi chân chẳng chịu ở yên một chỗ.  

Nguyễn Phương Mai là một nhà báo, từng giảng dạy  ở trường Đại Học Khoa học ứng dụng Amsterdem, Hà Lan nhưng bỏ ngang công việc ổn định để rong ruổi trên những con đường, thỏa mãn niềm ham muốn đi đây đi đó mở rộng hồn mình.Có người xem đó là một sự ngu ngốc, rằng lẽ ra ở cái tuổi ấy, một người con gái nên lập gia đình, ổn định công việc. Cũng có người thầm ngưỡng mộ Phương Mai, vì thời đại này, đa phần người trẻ khó mà thoát được sức hấp dẫn của những chuyến đi, nhưng mấy ai dám liều lĩnh như vậy để “lên đường với trái tim trần trụi”?! Có lẽ bởi quyết định có phần điên rồ ấy mà cô tự gọi mình là “một con lừa”, vì thân lừa ưa nặng, vì con lừa cứ thích trầm mình vào những vũng lầy lội. Và khi “Tôi là một con lừa” được xuất bản thì chính con lừa ấy đã lại lên đường đến Trung Đông với một cuộc hành trình hứa hẹn còn nhiều thách thức hơn nữa.

,

Dọc cuốn sách, độc giả được theo chân lữ khách đi với lộ trình di cư của loài người từ thuở xa xưa, bắt đầu từ Nam Phi. Qua những câu chuyện kể, ta bắt gặp những nét thân quen như trở về nguồn cội, lại mở ra cả những chân trời tươi mới của những vùng đất chưa một lần đặt chân tới, thậm chí là chưa từng nghe qua. Phương Mai chia sẻ những câu chuyện đường đi, những cảm xúc rất thật. Người ta sẽ thấy thú vị khi biết chỉ vì nhắc tên Hồ Chí Minh mà cô được cho phép thăm một bảo tàng ở Cuba dù đã sắp đến giờ đóng cửa, khi biết “những cô gái Hồi giáo trùm khăn đen kín mít đang sải bước và ríu ran chuyện trò cùng bạn gái người Thiên Chúa giáo nhưng mặc trang phục gốc Phi với váy quấn sặc sỡ, áo cổ trễ để lộ hai bầu vú căng mọng”... Đó chỉ là vài hình ảnh trong cả một cuộc đi dài gần 1 năm ấy. Còn rất nhiều trải nghiệm khác khiến tác giả cũng như bạn đọc suy ngẫm về lịch sử, văn hóa, tri thức, nhân quyền... 

,

Sau những cuộc đi dài, người ta lại trở về với quê hương. Sau những chuyến đi thú vị tới các nước trên thế giới, Phương Mai trở lại Việt Nam và suy ngẫm về chính đất nước và con người mình. Những dòng suy nghĩ chân thật ở phần kết của cuốn sách đã tăng thêm chiều sâu cho một cuốn du ký. Rằng càng đi nhiều ta sẽ càng ít chê bai nước mình, rằng nhận ra có những bất bình vẫn tồn tại nhưng phụ nữ có quyền được lựa chọn cuộc sống của riêng họ, không phải gò bó khuôn sáo.“Tôi là một con lừa” quả thực không chỉ mở rộng tầm nhìn về mặt địa lý các quốc gia mà còn đem đến chiều sâu lịch sử, văn minh và chiêm nghiệm sống.