Phạm Thị Kim Loan

Sài Gòn không anh!

Đăng 7 năm trước

Sài Gòn đơn côi đến đáng thương, bởi vì có vài người lời yêu vừa dứt là quên Sài Gòn như đứa trẻ quên cây kẹo mút khi ngủ, mở mắt ra cũng chẳng nhớ mình đã từng có những thứ ngọt ngào như thế...

Rốt cuộc thì Sài Gòn cũng không giữ nổi chân hai đứa. Anh bỏ về để trọn nghĩa trọn tình một cuộc vui.

Sài Gòn rồi cũng như những nơi tôi từng đến. Vài lần đón đưa qua vội, nắng ngọt xớt đậu trên vai, mưa cũng ngọt ngào phủ trên vài lọn tóc. Nhưng vài lần đó, có anh bên cạnh.

Và giờ Sài Gòn cứ như một chốn xa xôi nào đó mà cả tôi và anh đều cố gắng nhưng không đến được. Có phải miền Trung nuôi ước mơ anh quá kĩ, nên một chút kí ức bụi bặm này, anh đều phủi sạch. Có bao giờ anh nhớ một buổi chiều kẹt xe nào đó, len lỏi qua dòng người đông đúc để lấp đầy khoảng cách yêu thương. Hoặc có những đêm ẩm thực Sài Gòn mặn mà với vài món Quảng, nghe vị cay thấm trên đầu lưỡi mà ngậm ngùi nhớ quê hương. Chỉ những cái vụn vặt ấy thôi mà khiến tôi bỗng dưng không thèm yêu Sài Gòn nữa.

6 tháng trôi!

Thời gian không đợi chờ ai cả. Vậy mà tôi cứ lẳng lặng đợi chờ. Tôi đợi một bóng hình nghiêng nghiêng, tôi chờ lời yêu nói vội, tôi mong cả những giấc mơ mà người con trai của tôi xuất hiện bảnh bao như chàng hoàng tử. Có phải tôi dại khờ ngu ngốc? Không! Chỉ là niềm tin tôi quá lớn, rồi anh sẽ quay về.

Anh khác xưa nhiều lắm. Nắng gió miền Trung đã thổi bay những nét cương nghị trên khuôn mặt anh, bởi vì khi bên người khác, ánh mắt anh cháy bỏng những yêu thương, khóe môi anh mấp mé những lời ngọt ngào, cả bờ vai anh cũng hơi nghiêng về một phía, phía có người ta

Tôi tự hỏi mình có quyền ganh tị? Có? Không?

Có hay không – chắc tôi phải đi hỏi anh cho rõ. Nhưng liệu anh có trả lời, hay chỉ là những ấp úng che đậy, rốt cuộc rồi tôi cũng chỉ ngậm ngùi những mối tơ riêng, gỡ mãi mà không hết.

Nếu có một ngày nào đó anh quay lại, liệu tôi sẽ đứng ở cuối con đường chờ anh? Sài Gòn cuốn tôi đi xa quá, những chuyến xe qua, những cơn mưa bất chợt… Tôi đã tập làm quen với một cuộc sống không có anh, vui một mình, buồn một mình, hạnh phúc cô đơn, đau khổ cũng cô đơn. Thói quen kể chuyện anh nghe cũng từ lâu không còn nữa. Vì thế nên tôi sợ - sợ những thói quen cũ không còn dẫn đúng đường để tôi quay về, nơi có anh đón đợi.

Nhưng mà, liệu anh có quay về?

Sài Gòn đơn côi đến đáng thương, bởi vì có vài người lời yêu vừa dứt là quên Sài Gòn như đứa trẻ quên cây kẹo mút khi ngủ, mở mắt ra cũng chẳng nhớ mình đã từng có những thứ ngọt ngào như thế, và cho đến sau này, mãi sau này, nếu không có một người kể lại, thì đứa trẻ cũng chả nhớ nổi mình đã từng bỏ quên vài thứ ở ngày hôm qua.

Tôi yêu Sài Gòn, nhưng đó là tình yêu của một người điên. Yêu cả khi không có một chút vấn vương nào cả. Bụi Sài Gòn rồi cũng phủi sạch, mưa Sài Gòn rồi cũng hong khô, nắng Sài Gòn rồi cũng chẳng thể nào chui qua nổi những khung cửa kín, vậy mà tôi chẳng thể nào dứt nổi Sài Gòn. Phải chăng những bí mật đã giữ đôi bàn chân tôi bước đi thật mềm mại trên những mảng cuộc đời, và bí mật về anh như cánh cửa thần mở ra những sức mạnh kì bí đã cho tôi thêm sức mạnh.

Một đêm nào đó tôi ngồi đếm những vì sao, thấy tên anh xuất hiện thật diệu kì. Hoặc là có ai đó đã thấu rõ những nỗi nhớ mong của tôi, hoặc là tâm tôi bất biến – nên tên anh cứ ở đó – vĩnh hằng…

Chủ đề chính: #tình_yêu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn