Sài Gòn - kí ức và hiện tại

Sài Gòn luôn là một phần trong kí ức của mỗi người trẻ, nhất là những người xa quê.

1. Sài Gòn - kí ức và hiện tại

Sài Gòn - kí ức và hiện tại,

Tôi không thể quanh quẩn mãi ở chốn Thủ Đức, nơi kí túc xá và trường học là hai điểm đến chính trong ngày, thế nên chủ nhật tuần nào tôi cũng bắt xe bus lên Sài Thành, chỉ bởi bản tính tò mò về "Sài Gòn hoa lệ", thành phố rộng lớn và nhộn nhịp nhất miền Nam.Lần đầu tôi đi với ba người bạn, nói thẳng thì tụi nó như một đám con nít nhìn Sài Gòn bằng một con mắt rất trong sáng... Một thành phố to lớn, hoành tráng và đông đúc. Tôi cũng đã từng như vậy, giờ thì khác, Sài Gòn đối với tôi là một cô gái đeo đồ trang sức nhưng cô ấy đeo quá nhiều đến nỗi vẻ đẹp của từng món đồ bị che lấp mất.Bạn tôi nắm tay tôi qua những gian hàng đông nghẹt ở Sai Gon Square, ánh mắt tôi hoạt động hết cỡ để nhìn những món đồ phong phú, thoang thoảng tiếng người bán hàng trả giá với khách nước ngoài... Trí óc gợi nhớ lại ngày xưa, mẹ tôi dắt tôi đi chơi ở chợ Bến Thành "nhân dịp" tôi cắt anmidan, mẹ mua cho tôi một cái túi cườm màu xanh và dặn bỏ tiền cắc vào sẽ không bị rớt. Hồi đó tôi quý cái túi đó lắm, nâng niu từng đồng tiền nằng nặng, vừa đi vừa nắm chặt từng đồng đến nỗi tay toàn mùi kim loại. Sài Gòn khi tôi còn nhỏ có mùi kim loại...Nhìn những bác xe ôm nhiệt tình chỉ đường cho lũ trẻ trâu tây nguyên mới xuống thành phố, tôi nhớ lại nụ cười hiền lành của bác xe ôm trước cửa nhà bà tôi. Đến giờ tôi vẫn nhớ đôi lưng ướt mồ hôi của bác, bác chạy chở hai mẹ con tôi lòng vòng trong thành phố cả ngày... mà lúc đưa tiền, mẹ năn nỉ lắm bác mới chịu lấy 30000. Sài Gòn khi tôi còn nhỏ có mùi ấm áp của mồ hôi...Tôi đã từng tự bắt xe bus đi vào quận 10 thăm nhà bà tôi mà không nói cho ba mẹ biết và nghĩ lại đó là một quyết định đúng đắn. Cuối cùng tôi cũng tới được chỉ bằng trí nhớ mơ hồ của mình về địa chỉ Lô K - Ngô Gia Tự... có ghi trong những bức thư hồi nhỏ mẹ gửi cho bà. Ở cái đất Sài Thành rộng lớn này sống một mình không người thân máu mủ, tìm được người trong gia đình là cả một niềm hạnh phúc khó tả; bà không nói gì nhiều, chỉ nắm tay tôi mãi cứ như sợ tôi đi mất và tôi đã phải quay chỗ khác để giấu đi những giọt nước mắt lăn dài xuống má. Sau lần đó, tôi mỉm cười chào bà như bao lần khác tôi đến thăm... Và đó cũng là lần cuối cùng bà nắm tay tôi... Sài Gòn khi tôi còn nhỏ có mùi dầu khuynh diệp của bà...Sài Gòn rộng bao la, đi hoài không hết nhưng nếu có điểm đến, bạn sẽ thấy Sài Gòn nhỏ vô cùng. Nhỏ là vì Sài Gòn đưa bạn gần hơn với quê nhà. Đó có thể là một giọng nói đặc sệt hương vị của vùng núi cao nguyên. Đó có thể là một cái ôm thắm thiết khi nghe thấy từ "Bảo Lộc". Hay đôi khi đó đơn giản chỉ là mùi trà Olong thoang thoảng khi đi qua một quán nước ven đường,...