Sợ, nên chẳng dám yêu.

Sợ- nên chẳng dám yêu.

,

  Có một kiểu người như thế này. Thấy mọi người có người thương bên cạnh, rất ghen tị và ngưỡng mộ. Nhưng con tim lại chẳng chịu mở ra. Bởi vì sợ.

Sợ bị tổn thương.

Sợ bị phản bội.

Sợ người đi rồi con tim lạc lối.

Sợ, nên chẳng dám yêu.

Bởi vì khi thượng đế tạo ra con người, lại hào phóng ban cho một trái tim đa sầu đa cảm. Nên sợ bản thân khi rộng mở lòng, để người bước vào rồi lại bước ra. Để lại đó là một trái tim rỉ máu đầm đìa.

Rất nhiều người thử gõ cửa trái tim. Nhưng bản thân lại từ đằng sau khóa trái cửa lại. Thôi, thà để một trái tim trống rỗng, còn hơn một trái tim chằng trịt những vết sẹo và đau thương.

Bạn bè hay đùa. Thanh xuân thì nên yêu một người, để trọn vẹn. Nhưng, rất sợ . Bởi vì biết trước đã chẳng thể đi cạnh nhau mãi mãi, vậy tại sao lại cứ muốn cả hai cùng gánh chịu những đau thương? Trái tim sợ sệt này chỉ muốn mở ra một lần và giữ một người ở trong tim vĩnh cửu, chẳng thể nào chịu được cảm giác người đến rồi lại đi.

Thà bản thân cứ mỉm cười nghe người ta kể về người thương. Còn hơn chiụ sự lạc lõng khi người quay bước.

Thôi thì, thanh xuân chẳng cần yêu. Vì trái tim quá cứng đầu và sợ hãi. Nhưng biết làm sao được, chỉ là quá sợ cảm giác vu vơ nhớ một người đau đến nao lòng mà thôi.