Hoa Gió ''Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ?! Tôi là ai mà còn trần gian thế?! Tôi là ai mà yêu quá đời này!"

SỐNG HẾT LÒNG VỚI HIỆN TẠI

Đăng 4 năm trước

Hãy sống thật với nghịch cảnh và chấp nhận nó, nếu không ta sẽ vô tình tạo ra thêm nhiều nghịch cảnh mới để đày ải bản thân mình.

Câu chuyện thứ nhất: 

“To be, or not to be, that is the Question” -  một lời độc thoại nổi tiếng trong tác phẩm cũng không kém phần nổi tiếng - vở kịch HAMLET - của William Shakespeare.Trong bối cảnh đầy nghiệt ngã, khi chàng hoàng tử Đan Mạch phát hiện ra chú ruột của mình cùng với Hoàng hậu (mẹ ruột của hoàng tử) đã cùng bày mưu giết chết vua cha. Chàng hoàng tử dằn vặt nội tâm, quá phẫn uất và cũng quá bất lực trước nghịch cảnh khi nhìn thấy những người thân thương nhất của mình hãm hại cha mình, hoàng tử đứng giữa 2 chọn lựa, 1 là tự tử, 2 là tiếp tục sống để trả thù. Cuối cùng hoàng tử quyết định tiếp tục sống để trả thù.

Câu chuyện thứ hai: 

Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế, ở 1 vương quốc nọ có 1 vị vua phát tâm bố thí tất cả vàng bạc châu báu của mình. Bất cứ ai đến cũng được bốc 1 nắm vàng bạc mang về nhưng núi vàng bạc mãi vẫn chưa vơi. 

Ngày nọ, Đức Phật Thích Ca đến giả làm người xin châu báu về để xây nhà. Ngài xin 1 nắm vua cho 1 nắm, xin châu báu xây nhà rồi xin để cưới vợ. Cưới vợ xong lại phải sắm ruộng đất, đầy tớ, trâu ngựa, sau đó ngài giả vờ xin thêm vàng bạc để dành làm đám cưới gả cho con. Ngoài ra còn phải sắm sửa, lại còn đám tiệc, các việc khác trong gia đình và giao tiếp thân bằng,... tính đi tính lại đã xin thêm và nhà vua đã cho thêm nhiều lần nhưng vẫn không đủ. Cuối cùng nhà vua quyết định cho Phật hết tất núi vàng bạc châu báu còn lại nhưng. Phật vẫn không nhận. Nhà vua thắc mắc không hiểu tại sao. Phật bèn nhân đó trả lời: Cốt yếu ngài định đến xin nhà vua vàng bạc châu báu để lo toan cho cuộc sống tốt đẹp đầy đủ, nhưng suy cho cùng có tài sản nhiều bao nhiêu cũng thấy không đủ lại còn phải nhọc nhằn lo toan giữ của và lo toan những công việc cần sử dụng số vàng bạc đó. Lo toan, mong cầu càng nhiều thì nhọc nhằn càng nhiều. Thôi thì vứt bỏ các thứ tạm bợ để cầu đạo giải thoát, rèn chí tu đức làm lợi ích cho nhiều người còn tốt hơn gấp nhiều lần việc cho họ tiền vàng, châu báu.Vị vua sẵn với tấm lòng yêu thương và bố thí. Vua nghe Phật nói vậy thì được giác ngộ và chứng quả vị A La Hán, mãi mãi không còn bị tái sanh vào các cõi luân hồi nữa.   

Con người muốn toàn vẹn được ý nghĩa của cuộc sống trong đời sống thì trước tiên phải biết suy nghĩ và hành động vì lợi ích của bản thân mình, sống vui vẻ lạc quan và mạnh khỏe. Bên cạnh đó, họ còn phải biết suy nghĩ và hành động vì lợi ích tốt đẹp chung của xã hội, sự vật, hiện tượng xung quanh. Vì bản chất tồn tại của sự sống là sự liên kết và tương hỗ lẫn nhau.Ta trân trọng mạng sống của mình, không để người khác hay chính mình hủy hoại nó. Nhưng cũng không để đời người tồn tại trên thế gian vì những mục tiêu không tốt đẹp.  

 Sống = tồn tại + những việc làm mang lại nhiều điều tốt đẹp cho bản thân và xã hội

Sống có nghĩa là có mặt trên đời này 1 cách an vui, không buồn khổ, không oán giận và làm được nhiều ích tốt đẹp cho đời

Chỉ có loài người với khả năng, trí tuệ của mình mới có thể tồn tại và làm những điều tốt đẹp cho thế giới mà họ đang sống.Không nên sống đáng thương như chàng hoàng tử Hamlet trong vở kịch kia. Cũng không nên sống trên đống vàng bạc châu báu mà quên mất ý nghĩa thực của đời sống này là gì. Đời sống này là có thật, đừng vì sân hận hoặc tham lam mà biến cuộc đời mình thành những vở bi kịch. 

Chàng hoàng tử vì muốn phản kháng lại cái hiện thực phũ phàng, một mặt không muốn chấp nhận nghịch cảnh, một mặt muốn phá nát cái nghịch cảnh đó nên chàng dằn vằn giữa sự sống và cái chết. Tuy hoàng tử quyết định sống tiếp nhưng mục đích tốt đẹp của cuộc sống không còn. Điều này cũng đồng nghĩa việc người sống nhưng cũng như không sống.  

Hãy sống thật với nghịch cảnh và chấp nhận nó, nếu không ta sẽ vô tình tạo ra thêm nhiều nghịch cảnh mới để đày ải bản thân mình. 

Bằng cách nào để con người nhận ra và cứu vãn mình không bị sa lầy trong nghịch cảnh?!Giống như 1 đứa trẻ thích tắm sông mãi chẳng chịu lên bờ. Lại giống như 1 người đói khát đi trong sa mạc nhưng mãi không chịu bỏ xuống những bao tải to vàng bạc châu báu để tự cứu mình. Con người muốn giải cứu bản thân, muốn có 1 đời sống tốt đẹp, mỗi ngày phải biết nhìn ra thế giới rộng lớn xung quanh để thấy rằng cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp mong chờ họ. Họ phải tự cởi trói cho mình, buông bỏ những thứ kéo trì cuộc sống vốn dĩ tốt đẹp mà họ đáng được hưởng

Con người phải biết quý trọng thời gian và hiện tại. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hiện tại luôn luôn là 1 món quà. Không nên biến hiện tại trở thành nghịch cảnh như quá khứ đã qua. Đời sống con người tuy kéo dài mấy mươi năm nhưng có mấy ai trước khi chết lại không tiếc nuối đời sống đã qua của mình. Họ ôn lại những giai đoạn đã qua trong cuộc đời, thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ những điều tốt đẹp, thấy hối hận vì những điều không tốt đẹp và mong muốn kiếp sau được trở lại làm người để khắc phục. Đời sống con người tuy phức tạp nhưng nhìn kỹ chỉ là sự quay vòng, sự lặp lại của những điều xảy ra trong quá khứ, hiện tại, tương lai mà thôi.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn